“Xin chào em dâu,” anh chào trịnh trọng. Sau đó, anh mỉm cười, sự
ấm áp từ nụ cười ấy làm đôi mắt nâu nhạt bên trên sáng bừng. “Claire.”
Anh hấp tấp hôn lên tay tôi và tôi siết lấy tay anh để đáp lại.
“Jenny đang giặt giũ và nấu ăn như người mất trí,” anh nói, vẫn mỉm
cười với tôi. “Nếu may mắn, em sẽ có một cái giường để ngủ đêm nay. Cô
ấy đã mang tất cả chăn ga ra ngoài trời để phủi bụi.”
“Sau ba đêm ngủ giữa rừng thạch nam, em sẽ không ngủ trên sàn nhà
đâu,” tôi quả quyết với anh. “Chị Jenny và lũ trẻ vẫn khỏe chứ?”
“Ồ, khỏe. Cô ấy lại mang thai,” anh nói thêm. “Sẽ sinh vào tháng
Hai.”
“Lần nữa?” Jamie và tôi cùng kêu lên, khiến hai gò má hóp của Ian
đỏ bừng.
“Ôi Chúa ơi, Maggie bé bỏng còn chưa đầy một tuổi,” Jamie nhướng
một bên lông mày, tỏ ý chê trách. “Anh không có ý thức kiềm chế ư?”
“Anh?” Ian phẫn nộ nói. “Em nghĩ anh gây ra chuyện này ư?”
“Được rồi, nếu anh không làm thì em nghĩ anh bị buộc tham gia với
người làm.”
Khuôn mặt anh càng đỏ hơn, biến thành màu hồng sậm, tương phản
nhưng hài hòa với mái tóc nâu mềm của Ian. “Em biết quá rõ ý của anh là
gì,” anh nói. “Anh ngủ trên giường có bánh xe với bé Jamie được hai tháng
thì Jenny...”
“Ồ, anh nói chị gái em là kẻ lẳng lơ ư?”
“Anh đang nói cô ấy bướng bỉnh y như cậu em trai mỗi khi cô ấy
muốn đạt được thứ gì,” Ian đáp. Anh giả vờ nghiêng về một bên, khéo léo
lùi lại và thụi một cú đấm vào giữa bụng Jamie. Jamie gập người lại, cười
lớn.
“May là em đã về nhà rồi,” anh nói. “Em sẽ giúp anh giữ chị ấy trong
tầm kiểm soát.”