“Ồ, thật sao?” Ian nói với vẻ hoài nghi. “Anh sẽ gọi tất cả các tá điền
tới xem.”
“Mat cừu, phải không?” Jamie chuyển chủ đề bằng cách ra hiệu về
phía bầy chó và cái gậy chăn cừu dài của Ian đang nằm giữa lòng đường
đất bụi.
“Mười lăm con cừu cái và một con cừu đực,” Ian gật đầu, đáp. “Bầy
cừu merino
của Jenny được nuôi để làm một loại len đặc biệt. Con cừu
đực đúng là đáng ghét, nó phá đổ cổng. Anh nghĩ chúng sẽ ra cánh đồng
trên này, nhưng chẳng thấy bóng dáng con nào.”
“Bọn em không thấy chúng đi lên,” tôi nói.
“Ồ, chúng sẽ không lên đó,” Ian nói, hất tay khinh thường. “Chẳng có
con gia súc nào đi qua ngôi nhà đó đâu.”
“Nhà?” Fergus trở nên mất kiên nhẫn với cuộc trao đổi lịch sự, cậu
bèn thúc vào con ngựa đang đứng cạnh tôi. “Cháu không thấy cái nhà nào,
thưa ông. Chỉ có một đống đá thôi.”
“Đó chính là tất cả những gì còn sót lại từ ngôi nhà của MacNab đấy,
cậu bé,” Ian nói. Anh liếc nhìn Fergus, cậu bị sấp bóng bởi đứng ngược
chiều nắng cuối ngày. “Nếu cậu khôn ngoan thì hãy tránh xa chỗ đó.”
Tôi cảm thấy rợn tóc gáy, dù trời rất nóng nực. Ronald MacNab là gã
nông dân đã giao nộp Jamie cho đội tuần tra một năm trước, gã đã chết
ngay trong ngày khi hành động phản bội của gã bị phát hiện. Tôi còn nhớ,
gã chết giữa đống tro tàn của nhà mình, bị thiêu chết mà không biết, bởi
những người dân ở Lallybroch. Khi chúng tôi đi qua lúc trước, đống đá của
ống khói lò sưởi vốn là một ụ đá có vẻ vô hại, nhưng nay trông nó thật
đáng sợ. Tôi nuốt nước miếng, kìm nén vị đắng chực trào lên trong họng.
“MacNab?” Jamie khẽ nói. Ngay lập tức, vẻ mặt anh trở nên cảnh
giác. “Ronnie MacNab?”
Tôi đã kể với Jamie về hành động phản bội cũng như cái chết của
MacNab, tuy nhiên tôi không kể về cách gã chết.