Ian gật đầu. “Phải. Gã đã chết ở đó, vào đêm đám lính Anh bắt em đi,
Jamie ạ. Mái nhà rơm bắt lửa và gã quá say nên không thể thoát kịp.” Anh
nhìn thẳng vào mắt Jamie, mọi sự chòng ghẹo đều biến mất.
“À? Còn vợ con gã thì sao?” Vẻ mặt của Jamie giống như Ian, lạnh
lùng và bí hiểm.
“An toàn. Mary MacNab làm phụ bếp ở nhà lớn, còn Rabbie làm việc
trong chuồng ngựa.” Ian vô tình liếc qua vai về phía ngôi nhà tranh nhỏ đổ
nát. “Thi thoảng Mary lại lên đây, cô ấy là người duy nhất trong điền trang
còn đến đây.”
“Vậy là cô ấy thích gã à?” Jamie quay qua, nhìn về phía ngôi nhà
tranh. Tuy không thấy mặt anh nhưng tôi nhận ra sự căng thẳng ở đường
nét trên lưng anh.
Ian nhún vai. “Anh không nghĩ vậy. Ronnie là gã nghiện rượu xấu xa,
thậm chí cả mẹ già của gã cũng không ưa nổi gã. Không, anh nghĩ Mary
cảm thấy có trách nhiệm phải cầu nguyện cho linh hồn gã - đủ nhiều để có
tác dụng với gã,” anh nói thêm.
“A.” Jamie ngừng một lát như đang suy nghĩ, sau đó anh ném cương
ngựa của mình qua cổ nó và quay lên đồi.
“Jamie,” tôi gọi, nhưng anh đã đi ngược con đường, hướng tới khoảnh
đất trống bên cạnh khu rừng nhỏ. Tôi đưa dây cương của mình cho Fergus,
cậu nhóc ngạc nhiên.
“Đứng yên ở đây với lũ ngựa,” tôi nói. “Ta phải đi với ông ấy.”
Ian định đi cùng tôi nhưng Murtagh lắc đầu, ngăn anh lại, và tôi đi một
mình, theo chân Jamie lên đỉnh đồi.
Anh sải những bước dài liên tiếp, không mệt mỏi của một người quen
băng núi leo đồi và đến khoảng đất trống trước khi tôi bắt kịp. Anh đứng
bên rìa của thứ từng là bức tường bao ngoài. Mảnh đất vuông một thời là
sàn nhà của túp lều tranh, bây giờ vẫn nhìn thấy rõ. Những cây non mới