“Em nhắc đến Fergus,” Jenny hỏi, trong lúc chúng tôi chuyện trò. “Đó
là ai vậy?”
“Ồ, Fergus? Cậu nhóc… chà, cậu nhóc...” Tôi ngập ngừng, không biết
nên miêu tả thế nào. Một kẻ móc túi được đưa về làm việc ở nông trại có vẻ
không thích hợp. “Cậu nhóc đi theo Jamie,” tôi nói.
“Ồ, vậy ư? Vậy thì, chị nghĩ cậu nhóc có thể ngủ trong chuồng ngựa,”
Jenny từ bỏ chủ đề này. “Nói về Jamie thì” - chị liếc về phía cửa sổ, ở ngoài
kia, cơn mưa đang trút xuống - “chị hy vọng họ sớm tìm thấy cừu. Chị đã
nấu một bữa tối ngon lành và không muốn chúng bị hỏng vì để lâu.”
Thật vậy, bóng tối đã dần buông, Mary MacNab bắt đầu chuẩn bị bàn
ăn trước khi cánh đàn ông trở về. Tôi quan sát cô ấy làm việc, một người
phụ nữ có dáng người nhỏ bé, khung xương thanh mảnh với mái tóc nâu
sẫm màu, ánh mắt thoáng lo lắng đã chuyển thành nụ cười khi Rabbie từ
chuồng ngựa về thẳng nhà bếp, hỏi giờ ăn tối với vẻ thèm thuồng.
“Khi nào các ông ấy về, mo luaidh
,” cô ấy đáp. “Con biết mà. Đi rửa
tay chân đi, như vậy con sẽ sẵn sàng để ăn tối.”
Cuối cùng, họ cũng trở về và hình như cần tắm rửa nhiều hơn Rabbie.
Cơn mưa làm người họ ướt sũng, bê bết đất bùn tới đầu gối và chúng dần
tạo thành những vệt dài trong phòng khách. Ian cởi áo choàng len, quăng
nó lên khung chắn lò sưởi, nước nhỏ từng giọt và bốc hơi trước sức nóng
của ngọn lửa. Fergus bị lôi vào cuộc sống trang trại một cách bất ngờ, cậu
nhóc liền ngồi xuống ngay tại chỗ, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng giữa
hai chân.
Jenny ngắm nghía cậu em trai đã gần một năm chưa gặp. Chị liếc từ
mái tóc ướt nước mưa đến hai chân bám đầy đất bẩn và chỉ về phía cửa.
“Ra ngoài, cởi giày ngay,” chị kiên quyết. “Nếu em đã từng ở vùng cao
nguyên này thì phải nhớ đi tiểu trên khung cửa trên đường về nhà. Điều đó
sẽ giúp em ngăn cản hồn ma theo vào nhà,” chị hạ thấp giọng giải thích với
tôi và liếc về phía khung cửa, Mary MacNab vừa đi vào để lấy thức ăn.
Jamie ngồi phịch xuống ghế, mở một bên mắt xanh thẫm, nhìn chị gái.