“Em đã vượt qua cái chết để cập bến Scotland, cưỡi ngựa bốn ngày
vượt qua những ngọn đồi để về nhà và khi đến nơi, em chưa kịp vào nhà
uống một giọt nước, làm dịu cái họng khô rát thì đã phải lội bùn đất để săn
cừu lạc. Thế mà ngay khi em vào trong nhà, chị lại muốn em phải ra ngoài
trời tối lần nữa để tiểu tiện lên khung cửa. Ra thế!” Anh nhắm mắt, khoanh
tay trước bụng, dần lún sâu vào ghế kiên quyết từ chối.
“Jamie, em trai yêu quý,” chị nói ngọt. “Em muốn dùng bữa tối hay để
chị cho chó ăn đây?”
Anh vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt. Sau đó, anh thở dài
cam chịu và đứng dậy. Hai vai rũ xuống, Jamie gọi Ian cùng quay ra, theo
sau Murtagh, người đã đứng sẵn bên ngoài. Khi qua chỗ Fergus ngồi, anh
đưa cánh tay dài của mình kéo cậu nhóc đứng dậy, lôi cậu nhóc đang ngái
ngủ đi cùng.
“Chào mừng đã về nhà,” Jamie khinh khỉnh nói, liếc mắt về phía ngọn
lửa và rượu whisky lần cuối cùng trước khi lê bước vào bóng đêm một lần
nữa.