lấy ra hai hoặc ba viên đá yểm bùa trơn mượt do Raymond gửi tới. Tôi
chọn một viên màu trắng sữa - có lẽ là canxedon - khắc hình một người đàn
ông bé xíu quằn quại ở mặt bên. Tôi nghĩ, viên đá là dành cho dịp này.
“Hãy khâu nó vào túi thằng bé,” tôi nói, đặt viên đá vào tay người phụ
nữ một cách khoa trương. “Nó sẽ bảo vệ thằng bé khỏi… khỏi quỷ dữ.” Tôi
húng hắng giọng. “Cô không cần lo cho thằng bé, dù có bị lên cơn lần nữa
thì nó sẽ thoát ra an toàn thôi.”
Sau đó, tôi bỏ đi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng ngu ngốc nhưng
có phần hài lòng, bởi những lời cảm ơn có vẻ nhẹ nhõm của cô ấy. Tôi
không biết mình đang trở thành một y sĩ giỏi hơn hay chỉ là tay lang băm
tập sự. Tuy nhiên, nếu tôi không làm được gì cho Rabbie thì tôi có thể giúp
mẹ của cậu nhóc - hay ít nhất, để cô ấy tự giúp chính mình. Việc chữa bệnh
xuất phát từ việc làm lành vết thương, không phải từ bác sĩ. Đó là điều
Raymond đã dạy tôi.
•••
Tiếp theo, tôi rời khỏi nhà, thực hiện các việc vặt trong ngày. Tôi được
mời tới hai ngôi nhà nhỏ gần ranh giới phía tây của trang viên. Mọi chuyện
đều diễn ra suôn sẻ ở nhà Kirby và nhà Weston Fraser, vì thế tôi xử lý công
việc một cách nhanh chóng và quay về nhà. Trước khi đi bộ một quãng dài,
tôi quyết định ngồi nghỉ dưới tán một cây sồi lớn trên đỉnh dốc. Mặt trời
dần lặn về phía tây, nhưng chưa chạm đến ngọn của rặng thông đằng xa và
cả thế giới bừng sáng bởi những màu sắc của một ngày cuối thu.
Những quả sồi rụng mát lạnh và trơn tuột bên dưới chỗ tôi ngồi,
nhưng cành cây phía trên vẫn có rất nhiều lá vàng loăn xoăn. Tôi ngả
người, tựa lên lớp vỏ cây trơn nhẵn sau lưng và nhắm mắt, để ánh sáng
vàng chói lóa trên cánh đồng lúa mạch chín trở thành một màu đỏ sậm bên
dưới mi mắt tôi.