Không gian sinh sống chật chội của các chủ trại nhỏ làm tôi choáng
váng. Tôi tựa đầu vào thân cây, bắt đầu thở chậm và sâu để luồng không
khí tươi mát lấp đầy hai lá phổi, bắt đầu cái việc mà tôi thường nghĩ đến
như là “sự quay trở vào”.
Đây là một nỗ lực không được hoàn hảo của bản thân tôi để lặp lại
cảm nhận về quá trình mà ông chủ Raymond đã chỉ dạy cho tôi tại nhà
thương Des Anges; tập trung cái nhìn và cảm nhận ở mỗi bộ phận nhỏ, hình
dung chính xác hình dáng và cảm nhận của từng cơ quan và hệ thống khác
nhau trong cơ thể khi chúng đảm nhận các chức năng của mình.
Tôi ngồi yên, hai bàn tay thả lỏng trong lòng, lắng nghe nhịp trái tim.
Ban đầu, nó đập dồn dập vì tôi đã ráng sức leo dốc, sau đó nó nhanh chóng
đập chậm dần thành nhịp thảnh thơi. Cơn gió nhẹ mùa thu nâng những lọn
tóc xoăn ở cổ tôi bay lên và làm mát đôi má đang đỏ bừng.
Tôi ngồi yên và nhắm mắt, lần theo đường đi của các mạch máu. Từ
những ngăn bí mật với vách dày trong trái tim tôi, dòng máu chảy qua các
động mạch phổi và chuyển thành máu đỏ khi các túi phổi thải ra khí ôxy.
Sau đó, nó tràn lên động mạch chủ, rồi đổ xuống, tỏa đi qua các động mạch
cảnh, động mạch thận, động mạch dưới xương đòn, tới những ống mao dẫn
nhỏ nhất chảy bên dưới bề mặt da. Tôi lần theo đường đi của dòng máu đến
khắp cơ thể trong khi hồi tưởng cảm giác của sự hoàn hảo, của sức khỏe,
của bình an.
Tôi ngồi yên, thở thật chậm, cảm thấy uể oải và nặng nề như thể vừa
tỉnh dậy sau hành động yêu đương. Làn da dường như mỏng đi, đôi môi hơi
căng ra và áp lực của quần áo lên cơ thể giống cảm giác khi bàn tay của
Jamie chạm nhẹ vào. Việc tôi gọi tên anh như một liều thuốc cứu chữa,
không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. Dù là sức khỏe của cơ thể hay linh hồn
thì tình yêu mà tôi dành cho anh cũng cần thiết như máu hay hơi thở. Tâm
trí tôi vươn tới anh, lúc ngủ cũng như lúc thức và luôn kiếm tìm anh, những
suy nghĩ về anh đem đến cảm giác thỏa mãn. Cơ thể tôi đỏ bừng và sáng
rực, mỗi khi tràn đầy sinh lực, nó lại khao khát anh.