Nhưng ngoài định mệnh đó còn có thêm khoảng thời gian vắng mặt,
cùng kinh nghiệm về những điều bên ngoài biên giới của Lallybroch, thậm
chí ở bên kia bờ biển gập ghềnh đá của xứ Scotland. Jamie đã nói chuyện
với các vị vua, đã ra vào triều đình, đã buôn bán, chứng kiến những việc
mạo hiểm, bạo lực và ma thuật. Tôi tự hỏi, một khi đã vượt qua ranh giới
gia đình, liệu số phận có còn giữ nổi chân anh?
Trong lúc đi xuống từ đỉnh đồi, tôi trông thấy anh ở dưới, đang bê các
tảng đá mòn để sửa chữa một vết nứt ở con đê bao quanh một trong những
cánh đồng nhỏ. Một cặp thỏ nằm gần chỗ anh đứng, chúng đã được làm
ruột sạch sẽ nhưng chưa lột da.
“Người thủy thủ trở về nhà từ biển cả, người thợ săn trở về nhà từ núi
đồi.” Tôi trích dẫn, mỉm cười khi bước tới bên cạnh anh.
Anh cười tươi đáp lại, lau mồ hôi trên trán, sau đó giả bộ rùng mình.
“Đừng nhắc đến biển cả với anh, Sassenach. Sáng nay, anh trông thấy
hai thằng nhóc chèo một mảnh gỗ trong hồ chứa nước ở xưởng xay, và chỉ
nhìn thôi, anh đã cảm thấy bữa sáng dâng lên trong họng.”
Tôi bật cười. “Anh không muốn trở lại Pháp sao?”
“Chúa cả, không. Thậm chí vì rượu brandy cũng không.” Anh bê hòn
đá cuối cùng đặt lên thành đê. “Em đang về nhà à?”
“Vâng. Anh có muốn em cầm hai con thỏ về không?”
Anh lắc đầu, cúi xuống nhặt chúng lên. “Không cần đâu. Anh sẽ tự
mang về. Ian cần anh giúp một tay, làm hầm mới để chứa khoai tây.”
Kỳ thu hoạch của vụ khoai tây đầu tiên được trồng trên Lallybroch sẽ
đến sau vài ngày nữa, và - theo lời khuyên rụt rè, không chuyên của tôi -
một căn hầm nhỏ sẽ được đào để chứa sản phẩm. Cũng vì thế, mỗi lần nhìn
thấy ruộng khoai tây, tôi lại có nhiều cảm xúc khác nhau. Một mặt, tôi cảm
thấy niềm kiêu hãnh lớn lao trong những dây leo bò trên mặt đất. Mặt khác,
tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi nghĩ đến thức ăn mùa đông của sáu
mươi gia đình phụ thuộc vào sản phẩm bên dưới đám dây leo kia. Dựa theo