69. Chương 8
Trên đường quay về, Trần Nhị Bàn gọi điện thoại cho Nhạc
Phong, không biết bên kia đang bận rộn cái gì, máy bận mãi, Trần
Nhị Bàn muốn nói một câu với Quý Đường Đường, từ kính chiếu
hậu thấy cô ngồi ở hàng ghế sau, mặt đầy vẻ mờ mịt, chỉ nhìn ra
bóng tối bên ngoài cửa xe mà ngẩn người, lời đến khóe miệng lại
nuốt xuống, trong lòng lén lẩm bẩm: cô gái này thật kỳ quái,
không biết rốt cuộc là Nhạc Phong có quan hệ thế nào với cô ta,
đừng có mà phạm tội thật đấy, nếu thế chẳng phải mình sẽ thành
đồng phạm hay sao?
Nghĩ vậy, trong lòng hoang mang, xe cũng lung lay một cái, đầu
của Quý Đường Đường đập ngay lên ghế trước, vậy mà lại chẳng
hề oán trách, yên lặng ngồi lại, tiếp tục nhìn cửa sổ xe bên cạnh.
Nhà của Trần Nhị Bàn nằm trong một khu tập thể nhỏ ở phía
Đông ngoại thành, khu nhà cũ thì cũ nhưng cũng đầy đủ hết thiết
bị, lối vào còn có một cái hồ nhỏ, Trần Nhị Bàn dừng xe dưới lầu,
giúp Quý Đường Đường xách ba lô lên tầng, vừa mới ôm lên đã
hít một hơi lạnh: “Ba lô của cô sao mà nặng thế?”
Quý Đường Đường cười cười không đáp.
Quan Tú vẫn chưa ngủ, bật đèn chờ Trần Nhị Bàn, anh ta vừa
mở cửa ra đã cuống cuồng: “Trời ơi bà cô của tôi ơi, không phải
anh đã bảo em đi ngủ sớm một chút rồi hay sao, người lớn chịu
được nhưng đứa bé chịu sao nổi.”