70. Chương 9
Ván bài đến gần 11 giờ đêm mới tan cuộc, sau khi tiễn bạn bè
về xong Trần Nhị Bàn mới phát hiện ra trên di động có cuộc gọi
nhỡ của Nhạc Phong, gọi vào khoảng 10 giờ hơn, cẩn thận ngẫm
lại, lúc đó xây trường thành đang high, không tiếp được cũng bình
thường, vội vàng gọi lại.
Đầu bên kia có chút ầm ĩ, hẳn là đang ở trong cửa hàng tiện lợi,
bởi vì liên tiếp nghe được mấy tiếng “Hoan nghênh ghé thăm”
kèm theo khi cửa kính tự động mở ra, giọng nói của Nhạc Phong
nghe rất mệt mỏi, anh nói với Trần Nhị Bàn mình sắp đến An Tây,
đang tính tìm một nhà khách nghỉ tạm trước.
Trần Nhị Bàn nóng lòng: “An Tây cách Đôn Hoàng cũng chỉ hơn
trăm cây, Phong Tử, cậu cố thêm một tí, hai ba tiếng nữa là đến
rồi, anh em mình còn uống một chầu.”
Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Lái xe một mạch mệt quá rồi,
vừa nãy thiếu chút nữa lật xe, tinh thần không tốt, tôi muốn nghỉ
một đêm rồi qua đó sau.”
Nếu đã thiếu chút nữa xảy ra tai nạn, Trần Nhị Bàn cũng không
thúc giục anh thêm nữa, trong lúc im lặng nghe thấy giọng nói
của nhân viên thu ngân bên kia: “Một bao Trung Hoa, tiền thừa
đầy.”