74. Chương 13
Trần Nhị Bàn đến rất nhanh, hiển nhiên là rất coi trọng lời dặn
dò của Nhạc Phong, anh ta mang quần áo và giày cho Quý Đường
Đường, trong lúc cô vòng ra sau một cái cột thay quần áo, Trần
Nhị Bàn lén kéo Nhạc Phong: “Này, tự sát thật à, thế này trông có
vẻ cảm xúc không được bình thường lắm?”
Nhạc Phong liếc nhìn về phía Quý Đường Đường, rõ ràng có
chút cụt hứng: “Nào có, vừa mới đùa mấy câu dỗ cô ấy rồi.”
“Thế giờ là ổn hay chưa?”
Nhạc Phong móc một điếu thuốc ra, bật lửa nắm chặt trong tay,
lại chậm chạp không châm: “Có điểm gì là lạ. Lát nữa tôi không có
ở đây, phải đi lấy khẩu cung gì đó thì cậu trông cô ấy giúp tôi
đấy.”
Trần Nhị Bàn trợn tròn mắt: “Không phải chứ, cô ta vẫn còn muốn
tự sát nữa à?”
Nhạc Phong lắc đầu: “Tự sát thì tạm thời sẽ không, con người ấy,
khi tuyệt vọng đến một mức độ nào đó thì cũng chỉ trong chốc lát
mà thôi, khi ý nghĩ muốn chết đó đã trôi qua rồi thì không có
dũng khí để làm lại lần nữa đâu, tôi thực ra đang lo…”
Trần Nhị Bàn chờ anh nói tiếp, anh lại chậm chạp không nói nốt
nửa câu còn lại, được một lúc vỗ vỗ vai Trần Nhị Bàn: “Tóm lại là
chờ lát nữa ở trên xe, cậu giúp tôi chú ý đến cô ấy một chút.”
Trần Nhị Bàn ừ một tiếng, thấy Nhạc Phong không có ý giải thích