76. Chương 15
Quý Đường Đường sau đó vẫn ngủ thiếp đi mất.
Nhạc Phong cố gắng không làm ồn đến cô, ngồi trên ghế lái lật
xem bản đồ và sách giao thông, về vấn đề tiếp theo sẽ đi đâu, anh
đã suy nghĩ rất lâu, với tình huống hiện giờ, tốt nhất là đến những
nơi vắng người, nhưng không thể đi Ca Nại được, dùng một câu
không thích hợp cho lắm thì nơi đó coi như là “cái ổ” của anh, rất
dễ thấy.
Anh có hai phương án, đầu tiên là từ Đôn Hoàng đến Liễu Viên,
đi qua Hami, Ô Lỗ Mộc Tề, đến Nam Cương, Nam Cương người
Hán ít người Duy (*Duy Ngô Nhĩ) nhiều, đất đai rộng lớn, muốn
truy đuổi không dễ, thứ hai là từ Đôn Hoàng đi xuống, đi qua
Cách Nhĩ Mộc, vượt qua đèo Cổ Lạp Sơn xong, tiến vào khu vực
không có người ở trên thảo nguyên Khương Đường Tây Tạng
vùng Tạng Bắc, nơi đó mặc dù điều kiện gian khổ nhưng cực kỳ dễ
ẩn thân — Tần gia ở lâu trong thành phố, đã quen mượn đủ loại
công nghệ hiện đại để đạt được mục đích, một khi bước vào loại
hoàn cảnh khắc nghiệt thiếu thốn này, mọi người ai sống bằng
bản lĩnh của kẻ đó.
Chẳng qua là…
Nhạc Phong nhìn Quý Đường Đường một cái qua gương chiếu
hậu, chân mày từ từ nhíu lại: Quý Đường Đường chung quy vẫn
không phải Miêu Miêu, cá tính của cô ấy quá mạnh, chưa chắc đã