81. Chương 20
Thần Côn mặc dù thường xuyên ngớ ngẩn, nhưng chung quy
thì vẫn khác bệnh nhân tâm thần, nghe nói là bề trên của Miêu
Miêu, anh ta lập tức nghiêm túc, hai tay chắp lại trước ngực, bánh
bao và cháo chạm vào nhau: “Trát Tây Đức Lặc!”
Mao Ca câm nín, khựng lại một lúc rồi đứng dậy: “Phong Tử,
anh với Thần Côn đi lấy phim chụp của chú, mọi người cứ từ từ
nói chuyện đi nhé.”
Anh ta vừa xô vừa đẩy, kéo Thần Côn đi ra ngoài, Thần Côn vẫn
còn tự mình cảm thấy hài lòng: “Bọn họ tưởng tôi là người dân tộc
Tạng đó, không để Tiểu Phong Phong mất thể diện nhé.”
Mao Ca “phi” một tiếng: “Ông vừa mới kêu gào cái gì ở bên
ngoài hả, Tiểu Phong Phong Tiểu Mao Mao, có ai không biết là
ông biết nói tiếng Hán? Lại còn Trát Tây Đức Lặc nữa, ông đây sẽ
trát đầy châm lên mặt ông, ông có tin không?”
————————————————————
Mao Ca đang ở Ca Nại thì nhận được điện thoại báo Nhạc
Phong gặp tai nạn, vội vàng chạy tới, Thần Côn vừa hay cũng
đang trú đông ở Ca Nại nên cũng đi theo, hai người đi vội, lúc
ngồi xe thì không cảm thấy, xuống xe mới phát hiện ra một thân
trang phục người Tạng này ở trong một thành phố mà dân tộc