Mã mỉm cười, lại nói với Quý Đường Đường: "Toi rồi, thế này là muốn cho
em uống ba chén đấy." Có người Tạng hễ đãi khách là phải "Trà ba rượu
bốn", uống hết ba chén mới gọi là khách chủ đều vui, Nhạc Phong rất đồng
cảm với Quý Đường Đường, uyển chuyển nhắc nhở cô: "Kỹ thuật diễn xuất
thái quá cũng không dễ sống đâu." Quý Đường Đường mặt thì cười nhưng
trong lòng thì đắng ngắt: "Nhạc Phong, em thực sự không uống nổi."
"Chuyện này anh không giúp được em rồi." Nhạc Phong cúi đầu uống chén
trà của mình, "Nhất định phải uống đấy Đường Đường, vì đoàn kết dân
tộc." Quý Đường Đường buồn thối ruột, cô nói: "Trung ương Đảng chưa
chắc đã biết em vì dân tộc mà cống hiến nhiều như vậy." Uống xong trà bơ
cũng vừa hay đến bữa tối, hiển nhiên hai vợ chồng Đa Cát cũng không định
đãi khách bằng món bánh Tsampa đơn giản, cậu ta hưng phấn khoa tay múa
chân với hai người: "Mì, mì ngắt, đùi dê, thịt bò yak." Sự hưng phấn khi
cuối cùng cũng có thể thoát khỏi trà bơ của Quý Đường Đường khi nhìn
thấy mì ngắt xong không còn sót lại một chút nào, mì ngắt vậy mà lại có
thể dùng mặt chữ để giải thích, chính là nặn sợi mì thành sợi dài, Trác Mã
ngắt từng đoạn, ném vào trong nồi nước sôi. Quý Đường Đường xích lại
nhìn nhìn, một nồi đầy nước với mì, đến cả một cọng hành lá cũng không
thấy, cô có dự cảm không lành, quả nhiên, khi bát mì được bưng ra, cô
bưng bát mà thiếu chút nữa chảy nước mắt, hạ giọng hỏi Nhạc Phong:
"Không có một tí rau nào?" Nhạc Phong ừ một tiếng: "Người Tạng nuôi bò
nuôi dê, em có nghe họ trồng rau bao giờ không?" "Vậy tiêu hóa làm sao
được?" "Trên cao nguyên quá lạnh, đều ăn thịt bò thịt dê để chống lạnh,
uống trà để tiêu hóa, nhưng đất Tạng không trồng trà được nên phải tốn
công mua ở bên ngoài, con đường Trà - Mã cổ đạo chính là từ đó mà có.
Trước kia trà rất đắt, một con ngựa mới đổi được một chút xíu trà." Trong
lúc nói chuyện, thịt bò thị dê cũng đã được bê lên, đựng trong âu, từng
miếng to đùng, không thêm dầu muối, nấu chín xong, tẩm bột cay lên để
dùng, Quý Đường Đường cảm thấy đầu mình đang to ra, Đa Cát nhiệt tình
gắp một miếng to vào cái đĩa nhỏ trước mặt hai người, thịt bò Tây Tạng có
nhiều gân, cắn cũng rất mất sức, Quý Đường Đường cuối cùng cũng ý thức
được trước kia mình hạnh phúc đến cỡ nào: "Nhạc Phong, em có thể ăn mì