cười một cách quái dị: "Chú hai, chú từng này tuổi rồi, sao còn ngây thơ
như vậy? Chúng ta vừa mới ra khỏi Bát Vạn Đại sơn, Thịnh gia trên dưới
đều thấp thỏm cẩn trọng, bà già đó trong thời gian ngắn vậy liệu có thả
Thịnh Hạ ra không? Hơn nữa có bài học của mẹ nó, bà già kia không sợ
Thịnh Hạ sẽ đi vào vết xe đổ của Thịnh Thanh Bình hay sao? Nhất định bà
ta sẽ canh giữ con bé như phạm nhân, giữ lại Nhạc Phong để nhử Thịnh
Hạ? Chú thật hài hước, chú định bắt lão già này phải chờ mười năm nữa?
Hay hai mươi năm? Tôi có bệnh hay sao mà nhất quyết phải treo cổ trên cái
cây Thịnh Hạ này? Có thời gian sao không đi giăng lưới một người khác?"
"Vậy anh cũng không giết Nhạc Phong, còn để cậu ta lại..."
Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên, vẻ mặt vừa vặn vẹo vừa quỷ dị, khiến
cho Tần Thủ Thành nổi hết cả gai ốc: "Lúc nãy không phải chú hỏi tôi sáng
sớm đã ngồi suy nghĩ gì hay sao? Tôi đang nghĩ xem nên đối phó với thằng
ranh này thế nào, cứng đầu như vậy, đã đánh cho như thế mà vẫn dám
mắng tôi, nó chưa được nếm mùi chân đau là thế nào, tôi phải dạy dỗ nó
một trận tử tế."
Tần Thủ Thành hoảng hốt trong lòng: "Vậy anh... nghĩ ra chưa?"
"Cần gì phải tốn sức nghĩ chứ, cách thì nhiều lắm, các lão tiền bối của
Trung Hoa có biết bao nhiêu người tài, Lữ Trĩ chú biết không, bà ta đã đối
phó với Thích phu nhân thế nào? Chặt đứt tứ chi ném vào trong hố phân,
Nhạc Phong chẳng phải rất kiêu ngạo hay sao, chẳng phải luôn cảm thấy
bản thân rất đẹp mã hay sao, tôi sẽ khiến nó thành một kẻ bẩn thỉu hơn thứ
bẩn thỉu nhất trên đời; chẳng phải nó cảm thấy mình rất đàn ông hay sao,
tôi sẽ cho nó không còn là đàn ông nữa. tìm người thiến nó được không?
Những đứa cứng đầu như vậy, không sợ chết, không sao hết, cứ dày vò tinh
thần của nó, chỉ cần tinh thần rối loạn, tự mình nhìn thấy mình còn muốn ói
thì cả con người sẽ suy sụp theo thôi không khác gì một cái bị thịt cả. Dám
cậy mạnh với tôi, nó cậy nổi không? Gì chứ thủ đoạn thì lão già này không
thiếu."