của Uylix không những khiến cô thay đổi tính tình mà còn thay đổi cả tư
chất nữa. Người bà, nằm cách xa họ không bao lăm, vẫn tiếp tục nói nhảm:
- Cũng vào thời kỳ này, khoảng đầu tháng Tư, người ta mang cháu tới nhà.
Nom cháu cứ y hệt con thằn lằn cuộn trong bông ấy. Amađix bố cháu, lúc
ấy còn trẻ và đẹp trai, sướng như điên rồi phái người đi kiếm cho được 20
xe bò chở toàn hoa. Khi hoa về, bố cháu reo lên ầm ỹ rồi đi khắp làng tung
hoa đến nỗi làng ta trong cái ngày ấy rực rỡ toàn hoa.
Bà già cứ nói mê như vậy trong vài giờ liền. Nhưng Uylix không nghe thấy
mụ nói. Bởi vì lúc này Êrênhđira đang yêu anh, yêu anh thực sự. Lúc đầu,
cô còn lấy nửa tiền, sau cho không và cứ như vậy đôi trai gái đắm say cho
tới khi trời sáng.
Giữa hoang mạc, giáo sĩ của Hội truyền giáo đứng xếp thành hàng
ngang.
Lá cờ Chúa bay phần phật trên đầu họ. Cơn gió mạnh vù vù thổi làm bay
quần áo bằng vải gai và râu ria của họ. Nhiều lúc cơn gió còn thổi bạt cả
người họ. Sau lưng họ là tòa nhà của Hội truyền giáo: một tòa kiến trúc thời
thuộc địa, có một tháp chuông nhỏ nhô lên trên những bức tường vôi lởm
chởm.
Một giáo sĩ trẻ tuổi hơn cả, đang chỉ huy cả nhóm, tay chỉ vào một kẽ nẻ tự
nhiên trên đất sét, rồi ra lệnh :
- Cấm bước qua vạch này!
Bốn người Anhđiêng đang khiêng bà già ngồi trên một chiếc cáng ghép
bằng những tấm ván đã dừng lại khi nghe thấy tiếng thét của giáo sĩ trẻ
tuổi. Mặc dù phải ngồi gò bó trên cáng và đang khó chịu vì bụi bặm và mồ
hôi, bà già vẫn giữ được vẻ đài các của mình. Êrênhđira đi bộ. Sau cáng là
một hàng dài tám người Anhđiêng khiêng vác những đồ đạc lặt vặt. Người
đi sau cùng là bác phó nháy cưỡi trên xe túc tắc đạp theo.
- Ta cứ đi đấy ! Hoang mạc chẳng phải của ai cả - Mụ nói.
- Của Thượng đế! – Giáo sĩ trẻ tuổi nói - Với cái nghề nhơ nhuốc của mình
ngươi đã vi phạm luật lệ thiêng liêng của ngài.
Trong cách nói năng của giáo sĩ trẻ tuổi bà già đã nhận ra cái cung cách ăn
nói của những người thuộc miền bán đảo, vốn ngang ngạnh. Mụ tìm cách