Paul rút từ trong túi ra cây bút rồi đưa cho Mia.
- Trên đường tới quán cà phê, cô cứ việc viết tiểu thuyết thay tôi nhé,
trong thời gian đó tôi sẽ đi nấu món xúp cá.
- Anh không tình cờ có tính cách dễ cáu bẳn đấy chứ?
- Tôi nghĩ là không.
- Bởi vì tôi không hề muốn uống cà phê cùng một người dễ nổi cáu.
- Nhưng tôi khẳng định mình không phải loại người đó.
- Nhất trí, nhưng vụ này vẫn không tính đâu nhé.
- Nhân viên của cô hẳn là thích lắm khi làm việc dưới quyền một bếp
trưởng như cô đấy nhỉ?
- Đây là một lời khen ngợi hay châm chọc vậy?
- Cẩn thận nào, cô sẽ khiến mình bị xe tông mất thôi, anh vừa thốt lên
vừa giữ chặt cánh tay Mia khi thấy cô dợm bước xuống long đường. Chúng
ta đang ở Paris chứ không phải London đâu, xe cộ lao tới từ bên kia cơ mà.
Họ ngồi trên sân hiên của quán Café de la Paix.
- Tôi đói quá, Mia tuyên bố.
Paul đưa cho cô quyển thực đơn.
- Nhà hàng của cô đóng cửa vào giờ ăn trưa sao?
- Không.
- Thế ai phụ trách nhà hàng?
- Người chung vốn với tôi, Mia cuối gằm mặt đáp.
- Có người chung vốn tiện thật, nhưng tiếc là trong nghề của tôi thì khó
mà tìm được.
- Nói theo cách nào đó thì nữ dịch giả của anh cũng là một kiểu cộng sự
còn gì.