- Cô nhớ quê nhà chăng?
- Không, về mặt đó thì chẳng có nhớ nhung gì hết.
- Anh ta đã khiến cô đau khổ đến mức đó sao?
- Tôi như người hụt chân ngã từ trên cao xuống, tôi là người duy nhất
không nhìn thấy điều gì đang diễn ra rành rành trên màn ảnh.
- Màn ảnh nào kia?
- Đó cũng chỉ là một cách nói thôi.
- Tình yêu khiến người ta mù quáng mà.
- Tôi cho là trong trường hợp của bản thân tôi, sự tầm thường thảm hại
này mang tính chân thật. Điều gì thực sự ngăn cản anh tới gặp nàng dịch giả
của mình? Một nhà văn có thể làm việc ở bất cứ đâu kia mà, không phải
vậy sao?
- Tôi không biết liệu cô ấy có muốn thế không. Nếu muốn, cô ấy đã ra tín
hiệu cho tôi.
- Chưa chắc. Hai người có thường xuyên liên lạc không.?
- Mỗi tuần một lần chúng tôi trò chuyện qua Skype, và thỉnh thoảng viết
mail qua lại. Tôi chỉ biết một góc nhỏ trong căn hộ của cô ấy, cái góc hiện
lên trên màn hình máy tính của tôi, phần còn lại thì tôi mường tượng ra.
- Hồi hai mươi tuổi, tôi phải lòng một anh chàng dân New York, tôi nghĩ
chính khoảng cách đã góp phần nhân tình cảm của tôi dành cho anh ta lên
gấp bội. Không thể gặp nhau, không thể chạm vào nhau, mọi thứ đều phải
nhờ đến trí tưởng tượng. Một ngày nọ, tôi gom góp hết tiền tiết kiệm rồi lên
máy bay. Tôi đã trải qua một trong những tuần lễ đẹp nhất đời. Tôi quay về
nhà mà vẫn ngây ngất men say của chuyến đi ấy, trà trề hy vọng và quyết
tâm tìm ra cách nào đó để quay trở lại đó sống ở đó.
- Cô thành công chứ?