- Tôi nghĩ mình sẽ rất thích đấy.
Hay lắm, tôi sẽ phụ trách vụ đó, tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cô biết khi
nào thì được nhé.
- Trước tiên tôi phải cho anh số di động của tôi đã.
Paul lấy bút rồi mở sổ tay ra.
- Tôi đang nghe cô đây?
- Anh đã không hỏi tôi số điện thoại kia mà. Và đừng có nhìn tôi như thế,
dù trong tình bạn thì người ta cũng phải tuân thủ phép lịch sự chứ.
- Tôi có thể hỏi xin số điện thoại của cô không? Paul thở dài.
Mia lấy cây bút từ tay anh rồi viết thoáy trên một trang sổ. Paul ngạc
nhiên.
- Cô vẫn giữ cách viết từ phải sang trái theo kiểu Anh sao?
- Phải, cô bối rối thú nhận.
- Cô phải thừa nhận là mình rất phức tạp đi.
- Tôi hay là phụ nữ nói chung?
- Phụ nữ nói chung, Paul làu bàu.
- Đàn ông các anh sẽ buồn chán lắm đó nếu chúng tôi không phức tạp.
Lần này tôi sẽ trả tiền cà phê và anh đừng có cự nự đấy nhé.
- Nếu bồi bàn nhận tiền của cô thì tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên đấy. Cứ hai
ngày tôi lại ăn trưa tại đây một bữa mà. Anh ta quen nghe theo tôi rồi, vả lại
e rằng thẻ tín dụng của cô cũng chỉ sử dụng được trên đất Anh thôi...
Mia buộc phải chấp nhận.
- Vậy thì hẹn sớm gặp lại, cô nói rồi chìa tay ra cho anh bắt.
- Hẹn sớm gặp lại, Paul đáp.
Anh nhìn cô biến mất trong lối ra vào bến tàu điện ngầm.