9
Arthur đang chờ Paul trên thềm nghỉ trước căn hộ.
- Tớ e rằng đã đánh mất chìa khóa dự phòng của cậu rồi, anh lên tiếng.
- Càng lúc càng hay ho đấy, Paul đáp trong lúc mở cửa. Honfleur tốt đẹp
cả chứ?
- Tuyệt vời.
Paul bước vào căn hộ mà không nói thêm lời nào.
- Cậu giận tớ đến mức ấy kia à? Chỉ là một trò đùa thôi mà.
- Vợ cậu đâu?
- Cô ấy đi thăm một đồng nghiệp đang thực tập ở Bệnh viện Mỹ rồi.
- Tối nay các cậu có dự định gì chưa? Paul hỏi trong lúc pha một bình cà
phê.
- Cậu sẽ không nói đến chuyện đó, cách cậu trả đũa đấy hả?
- Nếu cậu nghĩ tớ có thời gian để lãng phí thì bạn thân mến ơi, cậu phải
lớn thêm một chút nữa đi.
- Thảm họa đến thế sao?
- Cậu muốn nói đến nửa giờ đồng hồ khi người phụ nữ đó ngỡ mình
đang dùng bữa tối cùng một thằng điên hay khi tớ nhận ra cậu đã đẩy tớ vào
một tình huống thật nực cười?
- Cô nàng có vẻ dễ thương mà, lẽ ra hai người đã có thể có một buổi tối
dễ chịu.
Paul lại gần Arthur rồi dúi vào tay bạn một tách cà phê.
- Làm thế nào cô ấy có thể cảm thấy dễ chịu được khi bị bạn thân nhất
của gã đàn ông đang ăn tối cùng giễu cợt theo cách mà đáng ra không tên