- Không, ngay khi tôi thông báo cho anh ta biết kế hoạch đó, mọi thứ liền
thay đổi. Các cuộc gọi của anh ta thưa dần, gần đến mùa đông thì mối quan
hệ giữa chúng tôi cũng héo úa luôn. Tôi đã mất một quãng thời gian dài mới
quên được anh ta, nhưng tôi không bao giờ hối tiếc vì đã trải nghiệm cuộc
phiêu lưu đó.
- Có lẽ chính là vì lẽ đó mà tôi ở lại đây... Phải mất một thời gian dài mới
quên được.
- Vậy là nỗi sợ mấy bay không có lỗi gì trong chuyện này?
- À có chứ, kiểu gì chẳng phải có một cái cớ hợp lý để từ chối chấp nhận
thực tế. Còn cô, cô viện cớ gì đây?
Mia đẩy đĩa đồ ăn lùi ra, uống một hơi cạn cốc nước rồi đặt nó xuống
mặt bàn.
- Chúng ta có thể viện cớ gì cho cuộc gặp gỡ tiếp theo đây? Cô hỏi rồi
nhoẻn miệng cười.
- Nhất định phải viện cớ gì đó sao?
- Trừ phi anh chấp nhận là người đầu tiên trong hai ta nảy sinh ý muốn
gọi cho đối phương.
- Không, không, không, như thế dễ dàng quá. Chẳng điều luật nào quy
định là trong tình bạn, đàn ông buộc phải là người chủ động tiến tới cả, vả
lại tôi thấy nhân danh bình đẳng giới, phụ nữ nên đảm nhận việc đó mới
phải.
- Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh.
- Dĩ nhiên, bởi vì làm vậy thì tiện cho cô quá mà.
Họ im lặng một lát, quan sát người qua lại trên phố.
- Cô có thích tham quan Opéra trong giờ đóng cửa không? Paul lên tiếng.
- Có thật là có một cái hồ ngầm dưới lòng đất không?
- Và những tổ ong trên mái.