đàn ông nào có quyền.
- Cậu thích cô nàng rồi! Arthur thì thào. Nhưng đúng mà, chính vì thích
nên cậu mới nhất định bảo vệ cô nàng như thế!
Anh vỗ tay, tiến về phía phòng làm việc của Paul rồi ngồi xuống ghế
dựa.
- Nhất là cứ tự nhiên như ở nhà cậu nhé.
- Được thôi, cậu sẽ trả thù, tớ chưa biết khi nào và bao giờ, nhưng tớ biết
mình sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Giờ thì gạt chuyện đó sang một
bên và kể cho tớ nghe chuyện đầu đuôi sự tình đi nào.
- Tớ chẳng có gì để kể cho cậu hết, vở hài kịch kéo dài mười phút. Cậu
nghĩ hai con người được phú cho trí thông minh bình thường mất bao lâu
mới hiểu được rằng người ta đã chơi khăm họ một vố ra trò? Tớ đã thay mặt
cậu nói lời xin lỗi, tớ đã giải thích với cô ấy rằng bạn thân nhất của tớ hết
sức tử tế nhưng lại vô cùng ngốc nghếch rồi bọn tớ chào từ biệt ra về. Tớ
thậm chí còn không nhớ nổi tên cô ấy.
- Chuyện chỉ có vậy thôi sao?
- Đúng thế, chuyện chỉ có vậy.
- Được rồi, thực ra chẳng có gì nghiêm trọng đâu.
- Không, chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng cậu nói đúng ở một điểm,
tớ sẽ trả thù.
***
Rời khỏi tàu điện ngầm, Mia tiến về phía một hiệu sách. Cô lững thững
đi dọc những chiếc bàn, rồi vì không tìm ra thứ mình đang kiếm, cô hỏi
người bán sách. Ông ta gõ bàn phím máy tính rồi tiến lại gần một tầng giá.
- Tôi nghĩ vẫn còn một cuốn đấy, ông ta cam đoan rồi kiễng chân tìm
trên giá. Đây rồi, đây là đầu sách duy nhất tôi có của tác giả này.
- Ông có thể gợi ý cho tôi đầu sách nào khác cùng tác giả này không?