Vài phút sau cô quay trở ra với cuốn tiểu thuyết đầu tay của Paul bản
phát hành tại Mỹ. Cô bắt đầu đọc trên quãng đường về khu Montmartre,
tiếp tục đọc khi ngược lên đầu phố Lepic rồi ngồi xuống một băng ghế trên
quảng trường Tertre để đọc tiếp.
Người họa sĩ đang đứng đằng sau giá vẽ, ông mỉm cười với cô nhưng cô
không nhìn thấy.
***
Mia có mặt ở nhà hàng vào cuối giờ chiều. Daisy đang đứng đằng sau lò
nấu. Cô giao lại xoong chảo cho phụ bếp Robert, rồi kéo Mia ra một chỗ
riêng tư gần quầy bar.
- Tớ biết cậu không có CV cho dạng công việc này nhưng nhân viên
phục vụ bàn của tớ không thấy trở lại nữa và tớ sẽ cần vài ngày mới kiếm
được người thay thế. Buổi tối hôm kia cậu đã xoay xở rất tài tình, tớ biết
đang đòi hỏi ở cậu quá nhiều nhưng…
- Được rồi, Mia đồng ý trước khi cô bạn nói hết câu.
- Cậu nhận lời giúp tớ sao?
- Tớ vừa nói đấy thôi.
- Và Cate Blanchett sẽ không càu nhàu chứ?
- Cô ấy sẽ không được quyền lên tiếng, mặt khác, nếu là cô ấy, tớ sẽ đầu
tư vào một nhà hàng. Cậu đang gặp khó khăn về tiền bạc, còn tớ thì không,
chúng ta có thể cải tạo lại phòng ăn, tuyển một nhân viên phục vụ bàn đáng
tin cậy và cậu sẽ trả lương đủ để cô ta luôn giữ được đức tính đó…
- Phòng ăn của nhà hàng này đang tuyệt lắm rồi, Daisy cắt ngang. Ngay
lúc này thì tớ chỉ cần ai đó giúp một tay thôi.
- Cậu không buộc phải trả lời ngay bây giờ, hãy cân nhắc đề nghị của tớ.
- Vụ Opéra thế nào?
- Tớ đã trả điện thoại cho anh ta rồi ra về.