Anh ra bãi đỗ lấy xe và nhìn một tờ giấy nhắn trên ghế phụ lái.
Nếu cậu tới sống tại Seoul, chính tớ sẽ tới thăm cậu mùa thu này, tớ hứa
đấy.
“Một mùa thu ở Seoul” cũng có thể trở thành nhan đề thú vị.
Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, bạn thân mến.
Arthur.
Anh đọc lại tờ giấy nhắn hai lần nữa rồi nhét nó vào ví.
Anh tìm cách khỏa lấp buổi sáng của mình bằng niềm vui và quyết định
tới nhà hát Opéra. Anh có một việc muốn nhờ giám đốc nhà hát.
***
Mia đang ngồi trên băng ghế ở quảng trường Tertre. Người họa sĩ quan
sát cô. Khi nhìn thấy cô mở túi xách để lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, ông
rời giá vẽ tới ngồi bên cạnh cô.
- Một ngày dở tệ ư? Ông lên tiếng.
- Không, một cuốn sách hay.
- Sách buồn đến thế sao?
- Trước đoạn này nó vẫn hài hước thì đúng hơn, nhưng nhân vật chính
vừa nhận được một lá thư từ mẹ sau khi người mẹ qua đời. Tôi lố bịch thật,
nhưng những lời lẽ trong thư khiến tôi cảm động.
- Chẳng có gì là lố bịch khi thổ lộ cảm xúc của bản thân. Mẹ cô mất rồi
sao?
- Mẹ tôi đang sống cực kỳ khỏe mạnh là đằng khác, nhưng tôi vẫn muốn
bà ấy viết cho tôi một lá thư giống như thế này.
- Biết đâu vào một ngày nào đó bà ấy sẽ làm vậy.
- Cứ nhìn vào quan hệ giữa mẹ con tôi hiện giờ thì việc ấy sẽ khiến tôi
ngạc nhiên lắm đấy.