- Cô có muốn đọc những chương đầu tôi viết không?
- Nếu anh muốn vậy, tôi rất sẵn lòng.
- Tôi chưa từng đưa ai đọc bản thảo nào trước khi mình viết xong, ngoại
trừ Kyong. Nhưng ý kiến của cô có thể rất đáng kể đấy.
- Tuyệt, khi nào anh cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ là độc giả đầu tiên của anh,
và tôi hứa sẽ góp ý thẳng thắn.
- Về phần mình, tôi muốn một tối nào đó có thể thưởng thức tài nấu
nướng của cô.
- Không, tôi không muốn thế. Một bếp trưởng đang làm việc thì không
bao giờ niềm nở cho lắm. Luôn chân luôn tay, mồ hôi thì túa ra…đừng giận
tôi nhé, nhưng thực sự là tôi không thích.
- Tôi hiểu, Paul nói.
Họ chia tay nhau trước bến tàu điện ngầm Saint-Germain-des-Prés. Paul
đi qua trước nhà Cristoneli và đã thoáng thấy biên tập viên của mình đứng
bên cửa sổ phòng làm việc. Anh bước tiếp rồi về nhà.
Anh dành cả buổi tối cho bản thảo viết dở, cố gắng hình dung ra số phận
nữ danh ca đang sa cơ lỡ vận.
Anh càng viết, nữ danh ca càng giống với Mia từ nét mặt đến dáng đi,
đến cả cung cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, nụ cười mong manh
mỗi khi cô xúc động, những tràng cười rộn rã, những ánh nhìn xa vắng, vẻ
thanh lịch kín đáo. Anh lên giường cũng là lúc bình minh hé rạng.
***
Paul bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại vào đầu giờ chiều của biên tập
viên. Cristoneli đang đợi anh tại văn phòng. Trên đường tới đó, anh dừng lại
để mua một chiếc bánh sừng bò, ăn luôn trong khi lái chiếc Saab rồi tới nơi
chỉ trễ vỏn vẹn có nửa tiếng.