- Say bét nhè trên truyền hình, tôi sẽ thú vị lắm đây!
- Hút thứ gì đó vậy.
- Tôi đã từng hút thứ gì đó một lần trong đời và suốt hai ngày trời tôi đã
nhìn thấy bò cái làm tổ trên trần nhà.
- Nghe này, Paul thân mến, cậu sẽ nhận lời và mọi chuyện sẽ diễn ra
hoàn hảo.
- Ông đã nói là có hai tin kia mà, còn tin kia là gì vậy?
- Vì chương trình phỏng vấn cứ tiếp tục tăng lên, thời điểm cậu khởi
hành được đẩy lên sớm hơn.
Paul bỏ đi không chào biên tập viên. Trước khi rời khỏi nhà xuất bản,
anh cầm theo một bản tiểu thuyết mới nhất của mình đang nằm lăn lóc trên
mặt bàn trong phòng chờ.
Anh xuôi xuống phố Bonaparte rồi dừng trước cửa kính một hiệu chuyên
mua bán sách cổ. Anh bước vào bên trong rồi mười lăm phút sau trở ra sau
khi đã mặc cả rốt ráo một tờ giấy Bristol nho nhỏ có nét chữ viết tay của
Jane Austen, phải trả bằng ba tháng lương.
Anh đi tiếp rồi dừng chân trong tiệm bánh, nhìn thấy cô nhân viên phục
vụ bàn bèn hỏi tên cô ta.
- Isabelle, cô ta ngạc nhiên đáp.
Paul mở cuốn tiểu thuyết ban nãy ra rồi viết vào trang đầu.
Tặng Isabelle, độc giả trung thành, cùng lời cảm ơn và xin lỗi vì chuyện
ngày hôm qua.
Thân mến.
Paul Barton
Anh đưa cho Isabelle cuốn sách, cô ta đọc lời đề tặng mà ngơ ngác
không hiểu chuyện gì.