Cristoneli dang rộng tay chào đón anh và Paul đã sợ đó là cái bẫy cho
một cú đòn bất ngờ.
- Tôi có hai tin, biên tập viên thốt lên, vô cùng thú vị.
- Bắt đầu bằng tin xấu đi!
Cristoneli nhìn anh kinh ngạc.
- Tôi vừa nhận được thư từ phía Hàn Quốc, cậu được mời đến phỏng vấn
cho bản tin tối mở đầu một chương trình văn học hoành tráng.
- Thế còn tin tốt?
- Tôi chẳng vừa mới nói tin tốt rồi đấy thôi!
- Mỗi lần ký tặng mà có hơn hai chục độc giả kéo tới là tôi đã sợ chết
khiếp rồi, làm thế nào ông lại muốn tôi lên truyền hình cơ chứ? Ông muốn
tôi ngất trên sóng trực tiếp sao?
- Trên sân khấu trường quay chỉ có hai người thôi mà, chẳng có gì mà
phải sợ.
- Hai người sao?
- Murakami là khách mời chính. Cậu thấy mình may mắn thế nào chưa?
- Càng lúc càng hay ho đấy, tôi sẽ xuất hiện trên truyền hình cùng
Murakami. Trước khi bất tỉnh nhân sự, có lẽ tôi sẽ nôn ra giày của người
dẫn chương trình đấy, vụ này sẽ gây ấn tượng tuyệt vời.
- Ý hay đấy, chuyện đó có lẽ sẽ khiến hàng tấn sách của cậu được bán hết
veo ngay ngày hôm sau.
- Ông nghe thấy tôi vừa nói gì rồi chứ? Tôi không lên truyền hình được
đâu, tôi sẽ bị nghẹt thở, tôi đang nghẹt thở rồi đây này, tôi sẽ chết trên đất
Hàn trước hàng triệu khán giả xem truyền hình, ông sẽ trở thành đồng phạm
trong một vụ án mạng.
- Cậu đừng có diễn kịch nữa đi, cậu chỉ việc uống một ly cô nhắc thật
ngon trước khi bước lên sân khấu và mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.