anh yên lòng thôi. Nỗi sợ đó, anh không thể lờ nó đi nhưng anh có thể vượt
qua nó. Ngay khi anh bước lên sân khấu, nó sẽ biến mất.
- Mà làm sao cô biết được tất cả những chuyện đó? Paul thì thào bằng
giọng của kẻ mất hồn.
- Tôi biết thế, vậy thôi. Anh cứ tin ở tôi.
***
Paul nằm thoải mái một lúc lâu trong bồn nước sủi bọt. Anh mặc bộ com
lê với chiếc sơ mi trắng mà Mia đã chọn. Những chiếc máy quay ghê sợ
màu xanh, cô thổ lộ với anh như vậy rồi ngay lập tức thêm rằng, nếu mặc
đồ xanh, những người đàn ông trên truyền hình trông có vẻ kém oai vệ hơn.
Tất cả mọi người đều biết điều đó. Cô gọi một bữa nhẹ lúc 18 giờ. Paul ép
mình phải ăn. Sau đó cô buộc anh thuộc lòng một đoạn mào đầu nhằm cảm
ơn các độc giả Hàn, nói với họ là anh cảm động như thế nào trước sự đón
tiếp của họ, rằng Seoul là một thành phố tuyệt đẹp, ngay cả khi anh còn
chưa có thời gian thăm thú và anh hạnh phúc khi được có mặt tại đây. Paul
đọc thuộc lòng bài tập nói, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên màn hình
tivi đang nhảy từng phút. Và giờ phút càng trôi đi, nỗi bồn chồn đang xâm
chiếm anh càng lớn, cho đến khi bụng anh quặn lại.
***
Thực hiện đúng lịch trình, họ ngồi vào chiếc limousine vào lúc 18 giờ 30
không sai một phút.
Giữa đường, Paul bất chợt gõ vào vách kính ngăn rồi năn nỉ tài xế dừng
xe.
Anh chạy vội ra khỏi xe để nôn bằng sạch bữa ăn nhẹ khi nãy. Mia giữ
vai anh và khi những cơn co thắt đã ngớt, cô chìa cho anh một chiếc khăn
tay và một thanh kẹo ca su.
- Thúy vị thật, Paul vừa nói vừa đứng dậy. Hai bàn tay xâm xấp mồ hôi
như khi ở trên máy bay và nôn mửa ra vỉa hè, siêu anh hùng hoàn hảo thật
đấy. Cô đã trúng số độc đắc để thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật.