- Điều duy nhất đáng kể là bộ lễ phục của anh không bị vấy bẩn. Anh
thấy khá hơn rồi chứ?
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này!
- Anh không đánh mất vẻ hài hước của mình, đó là điều cốt yếu. Chúng
ta đi chứ?
- Ừ, tuyệt đối không nên trễ giờ đến lò mổ.
- Nhìn vào mắt tôi này… tôi nói là vào mắt kia mà! Mẹ anh có xem kênh
Hàn Quốc không?
- Mẹ tôi mất rồi.
- Tôi xin lỗi. Thế còn chị em gái anh?
- Tôi là con một.
- Anh có bạn bè người Hàn Quốc không?
- Không, theo như tôi biết.
- Tuyệt! Kyong của anh đã nằm liệt giường vì cúm, và khi bị cúm, chỉ
cần ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ cũng đủ để cơn đau nửa đầu dữ dội thêm.
Không thể có chuyện tối nay cô ấy xem ti vi đâu, cũng không có ai khác
trong số những người anh yêu mến hoặc quen biết. Vậy nên chúng ta chẳng
có gì để làm với chương trình này cả, và chúng ta cóc cần biết anh xuất sắc
hay kém cỏi, hơn nữa còn có người dịch những lời anh nói kia mà!
- Vậy thì tại sao chúng ta còn đến đó?
- Vì chương trình, vì độc giả của anh, để một ngày nào đó anh kể lại
chuyện này trong một cuốn sách mình viết. Khi bước vào trường quay, anh
cứ nghĩ anh là một trong những nhân vật của mình đi, cố gắng cư xử cho
giống họ và anh sẽ trở nên hoàn hảo.
Paul nhìn Mia hồi lâu.
- Còn cô, cô sẽ xem tôi chứ?