Người dẫn chương trình khẽ đằng hắng rồi nói tiếp.
- Cuốn sách mới nhất của anh đã gây chấn động, anh đã mô tả cuộc sống
của một gia đình trước ách thống trị của nền chuyên chính độc tài, cố gắng
sống sót dưới sự trấn áp của chính phủ Kim Jong-un, và toàn bộ được mô tả
với độ chính xác gây kinh ngạc đối với một nhà văn ngoại quốc. Anh đã thu
thập tài liệu như thế nào?
- Tôi nghĩ chúng ta đang gặp phải một vấn đề, Paul thì thầm với người
phiên dịch.
- Vấn đề gì vậy?
- Tôi không rảnh để đọc các tác phẩm của nhà văn Murakami được nhắc
tới ban nãy, nhưng tôi nghĩ anh Tae-Hoon của các anh đã nhầm tác giả rồi,
anh cũng đừng có dịch câu này nhé.
- Tôi không định làm thế đâu và tôi cũng không hiểu anh đang nói gì.
- Tôi chưa từng viết gì về nền chuyên chính độc tài Bắc Triều Tiên, khỉ
thật! Paul thì thào trong lúc môi vẫn nở nụ cười.
Người dẫn chương trình không nghe thấy bất cứ âm thành nào hồi đáp
trong tai bèn lau mồ hôi trán rồi thông báo rằng có một sự cố kỹ thuật nhỏ,
anh ta xin lỗi và hứa sự cố này sẽ nhanh chóng được khắc phục.
- Giờ không phải lúc cũng không phải chỗ đùa cợt, anh Barton ạ, người
phiên dịch nói tiếp, chúng ta đang lên sóng truyền hình trực tiếp. Tôi xin
anh hãy trả lời các câu hỏi với thái độ nghiêm túc hơn, công ăn việc làm của
tôi đang bị đưa ra đánh cuộc, anh sẽ khiến tôi bị đuổi việc nếu tiếp tục cư
xử theo lối đó. Tôi phải bật micro lên và nói điều gì đó với anh Tae-Hoon
đây.
- Thì đó, hãy bắt đầu bằng việc thay tôi chào anh ta và báo cho anh ta
biết về sự lầm lẫn vừa rồi, đó là điều duy nhất cần làm.
- Tôi là một trong những độc giả trung thành của anh, và tôi không thể lý
giải thái độ của anh.