Hết sức nhanh chóng, đến lượt các nhà sách khen ngợi cuốn tiểu thuyết
của anh. Lần đầu tiên Paul nhìn thấy cuốn sách mình viết được bày trên bàn
dành cho những tác phẩm bán chạy nhất, thậm chí anh còn nhìn thấy nó
trong những đền đài tự xưng của tư duy thời thượng.
Rồi trong các hành lang nhà xuất bản của anh bắt đầu rộ lên tin đồn về
một giải thưởng văn học.
Cristoneli mời anh ăn trưa ngày càng thường xuyên hơn. Ông nói với anh
về thú ăn chơi của giới thượng lưu Paris, mở cuốn sổ ghi chép bìa giả da rồi
tỏ vẻ nghiêm trọng khi điểm qua những buổi tiệc cocktail và những buổi
tiệc tối mà Paul cần tham dự. Anh luôn vắng mặt, và thậm chí còn thôi
không nghe hộp thư thoại nữa.
Tất cả những âm thanh xung quanh anh vang vọng như trong một căn hộ
bỏ không.
Sáu tuần đã trôi qua khi anh gặp Cristoneli, lần này là tại quán cà phê
Flore.
Người ta nhìn anh, anh không tránh khỏi biết bao nụ cười, ngưỡng mộ
hoặc hằn học, nhưng tối hôm đó, Cristoneli đã gọi rượu sâm banh trước khi
thông báo với anh rằng khoảng ba chục nhà xuất bản nước ngoài đã mua
bản quyền cuốn tiểu thuyết của anh.
Trớ trêu làm sao, câu chuyện của nữ dịch giả làm việc cho anh sắp được
dịch ra ba mươi thứ tiếng. Trong lúc Cristoneli nâng ly chúc mừng thắng
lợi, Paul không khỏi tự hỏi mình rằng Eun-Jeong sẽ nghĩ gì về chuyện này.
Anh chưa từng liên lạc lại với cô.
Đó là một bữa tối tiệc tùng nhưng tâm trí Paul lại để ở nơi khác. Tuy
nhiên, anh sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó, bởi tiệc tùng mới chỉ bắt
đầu.
21