Một ngày mùa thu, Paul bị làm phiền tầm giữa trưa bởi hồi chuông điện
thoại réo không dứt. Bần cùng bất đắc dĩ anh phải nhấc máy. Cristoneli ấp
úng và Paul nghe thấy ông bập bõm nói:
- Địa…
- Gì kia?
- Địa…
- Suy tưởng á? Paul hỏi.
- Ôi không, tại sao cậu lại muốn tôi suy tưởng cơ chứ? Cậu nhanh lên,
Địa Trung Hải, mọi người đang đợi cậu!
- Được rồi, Gaetano, ông tử tế lắm, nhưng ông muốn tôi đi Địa Trung
Hải làm quái gì chứ?
- Paul, cậu yên nào và làm ơn nghe tôi cho rõ đây. Cậu đã đoạt giả
Médicis dành cho văn học nước ngoài, báo giới đang chờ cậu ở nhà hàng
Địa Trung Hải trên quảng trường Odéon. Một chiếc taxi đang đợi cậu dưới
nhà, cậu rõ rồi chứ? Cristoneli hét to.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, trong tâm trí Paul nơi các suy nghĩ đang chen
chúc nhau dường như chẳng còn gì sáng rõ nữa.
- Mẹ kiếp! anh làu bàu.
- Sao lại mẹ kiếp?
- Mẹ kiếp, mẹ kiếp và mẹ kiếp.
- Cậu có thôi cái kiểu ăn nói thô thiển ấy đi không? Sao cậu lại cứ mẹ
kiếp với tôi như thế chứ?
- Tôi không nói thế với ông, mà tôi nói với chính mình đấy chứ.
- Có như thế thì vẫn là thô thiển.
- Không thể thế được, Paul thốt lên, hãy ngăn họ lại.
- Ngăn họ làm gì?