Người gọi lại là Lauren. Arthur đang ở New Mexico cùng khách hàng.
Họ đã trò chuyện một lúc lâu, và từ xa, trước khi một ca cấp cứu buộc cô
phải gác máy, cô đã giúp anh tìm ra cách bình tĩnh lại.
Paul ngồi trước màn hình máy tính và mở một tệp bản thảo đã bỏ dở bấy
lâu nay. Lauren có lý khi khuyên anh kết nối lại với nữ danh ca, cô đã mau
chóng mang lại cho anh niềm an ủi mà anh đang cần.
Sau vài trang, Paul cảm thấy gọng kìm đang siết quanh lồng ngực mình
đã lỏng ra, rồi anh viết suốt đêm với một tâm trạng vô lo kỳ diệu.
Đến sáng sớm, Paul đã có một quyết định và tự hứa với bản thân sẽ thực
hiện cho kỳ được, dù có phải trả bằng giá nào chăng nữa. Người bạn thân
của anh sẽ được hạnh phúc. Đã đến lúc quay về quê hương bản quán.
***
Ngày hôm sau, Paul ghé qua gặp biên tập viên. Anh lơ đãng lắng nghe
Cristoneli, bằng lòng với việc từ chối tất cả các lời đề nghị phỏng vấn mà
ông nêu ra.
Cristoneli cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ông đã nghe Paul từ chối tới hai chục
bận. Đến nỗi khi anh buột miệng trả lời “được”, ông cũng chẳng hề để ý mà
vẫn tiếp tục liệt kê tên những phóng viên đang muốn phỏng vấn anh.
- Tôi vừa nói “được” rồi mà, Paul thở dài.
- Thế hả, nhưng được cái gì kia?
- “Thư viện Lớn”, đó là chương trình duy nhất tôi sẽ tham gia.
- Nhất trí, Cristoneli đáp với tâm trạng gần như trầm uất. Tôi sẽ báo họ
biết ngay lập tức, chương trình sẽ diễn ra vào tối mai, tường thuật trực tiếp.
***
Paul dùng ngày cuối cùng để xếp sắp lại đồ đạc. Đến giữa trưa, anh ghé
quán Daisy dùng bữa. Đến lúc chia tay, họ ôm nhau và Daisy đã khó khăn
lắm mới kìm được nước mắt.