Cuối giờ chiều, anh chào từ biệt Ngài Ria Mép và giao chìa khóa căn hộ
cho ông. Chủ quán cà phê hứa sẽ giám sát việc dọn nhà cho anh như thể đó
là nhà của ông vậy.
20 giờ, Cristoneli ghé qua đón anh. Paul để va li vào cốp taxi rồi họ cùng
tới trường quay của đài truyền hình quốc gia.
Paul im lặng suốt thời gian trang điểm, anh chỉ yêu cầu nguời ta đừng
che những nếp nhăn nhỏ quanh mắt mình. Khi trợ lý đạo diễn tới tìm anh,
anh năn nỉ Cristoneli đợi anh trong khoang riêng. Ông có thể theo dõi
chương trình qua màn hình ti vi lắp sẵn trong khoang.
Francois Dutertre, người dẫn chương trình, chào mừng anh trong hậu đài
rồi chỉ cho anh chiếc ghế anh sẽ ngồi giữa bốn tiểu thuyết gia khác.
Paul chào các đồng nghiệp rồi hít một hơi dài. Vài phút sau, chương
trình truyền hình trực tiếp bắt đầu.
- Chào quý vị, chào mừng tới trường quay của “Thư viện Lớn”. Tối nay,
chủ đề sẽ là các giải thưởng văn học, nhưng cũng là về văn học nước ngoài,
và chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình này với sự đồng hành của một tác giả
còn chưa được đông đảo công chúng biết tới, dù sao mới hôm qua thôi, anh
vẫn còn chưa được đông đảo công chúng Pháp biết tới, cho đến khi giải
thưởng Médicis dành cho tiểu thuyết nước ngoài được trao cho anh. Paul
Barton, cảm ơn anh vì đã có mặt ở đây cùng chúng tôi.
Trên màn hình hiện lên một bức ảnh chụp chân dung Paul. Một giọng
thuyết minh điểm lại sự nghiệp của anh, xuất thân kiến trúc sư của anh, nói
về lựa chọn tới Pháp sinh sống của anh. Người ta giới thiệu sáu cuốn tiểu
thuyết của anh, và đến cuối bài phóng sự ngắn này, Francois Dutertre nói
với anh.
- Anh Paul Barton này, chính một cuốn tiểu thuyết rất khác so với những
cuốn anh từng viết trước đây đã mang về cho anh giải Médicis này, một
cuốn tiểu thuyết thống thiết, gây sửng sốt, gây xáo trộn, mang tính cảm hóa,
tôi có thể nói như vậy. Một cuốn tiểu thuyết không thể thiếu.