- Truman Capote, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghét cay ghét đắng tác giả này,
Paul buộc miệng.
- Tại sao thế?
- Chừng ấy tài năng tựu lại ở một người duy nhất, điều đó khiến cô phát
ghen lên được. Ông ấy có thể chia sẻ với những người khác đôi chút mà, cô
không thấy vậy sao?
- Có chứ, có lẽ vậy.
- Tôi rấc tiếc, cậu ấy chưa bao giờ trễ hẹn.
- Năm phút đối với một phụ nữ mà nói đâu phải là trễ hẹn, Mia đáp.
- Tôi không nói đến cô, tôi sẽ không cho phép mình làm vậy. Tôi không
biết họ đang làm gì nữa, đáng ra họ phải có mặt ở đây rồi.
- Nếu anh đã nói thế...
- Xin cô thứ lỗi, tôi còn chưa giới thiệu, tôi là Paul còn cô hẳn là...
- Dĩ nhiên là Mia rồi.
- Tôi muốn đợi họ rồi mới bắt đầu bàn luận, điều này không ngăn chúng
ta nói về một chuyện gì đó khác. Giọng cô nghe lo lớ, cô là người Anh
chăng?
- Hiển nhiên rồi. Tôi đã báo cho anh biết trong phần tái bút đấy thôi.
- Ra thế, cậu ấy không nói gì với tôi! Còn tôi là người Mỹ, nhưng chúng
ta có thể tiếp tục trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ của Molière, dân Pháp rất
sợ nghe người ta nói tiếng Anh trên đất Pháp.
- Vậy thì chúng ta nên nói tiếng Pháp thôi.
- Tôi nói chuyện đó không có ý làm cô sợ đâu, dân Pháp rất thích các nhà
hàng ngoại quốc. Và mở một nhà hàng ngoại quốc tại Paris đúng là một ý
tuyệt hay.
- Ẩm thực của nhà hàng tôi mang phong vị Provence thì đúng hơn, Mia
đáp, bắt chước cung cách của Daisy.