- Cô không định trung thành với nguyên gốc sao?
- Anh không hình dung tôi tha thiết với sự trung thành thế nào đâu.
Nhưng ta có thể cùng lúc vừa trung thành vừa độc đáo.
- Tôi cho là đúng, Paul đáp vẻ lúng túng.
- Anh đang viết gì vậy?
- Cậu ấy đã nói cho cô biết sao? Cậu ấy không nên làm thế thì tốt hơn.
Tôi viết tiểu thuyết, nhưng việc ấy không ngăn tôi tiếp tục hành nghề.
- Kiến trúc, phải vậy không?
- Nếu không phải vậy thì tôi có mặt ở đây làm gì nào?
Paul đáp khiến Mia bỗng thấy bối rối. Cậu ấy còn kể cho cô nghe chuyện
gì khác không?
- Anh ta nói bản thân ở ngôi thứ ba, mình nhất định gặp phải chuyện này
cơ đấy!
- Cô đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy, Paul tiếp lời.
- Không có gì, xin lỗi anh, chuyện đó đôi khi xảy ra, tôi nói chuyện một
mình.
Paul ngoác miệng cười.
- Tôi có thể thổ lộ với cô điều này được không?
- Nếu anh muốn.
- Tôi cũng vậy, hình như tôi cũng thường nói chuyện một mình, họ
thường nhắc tôi vụ đó. Về phần mình, tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi sẽ
không bỏ lỡ dịp nhắc nhở vụ họ trễ hẹn. Tôi thực lòng thấy xấu hổ.
- Không bằng tôi đâu, Mia khẳng định.
- Thiếu chuyên nghiệp đến thế là cùng, tôi đảm bảo với cô rằng cung
cách này không giống họ ngày thường chút nào.