Mark cũng muốn đi vệ sinh nhưng anh muốn rời khỏi đây. Anh nổ máy
xe, Krystal ngồi sau. Cô cười sâu trong cổ họng. “Giá mà anh nhìn thấy”, cô
nói. “Họ có một cái xe máy trong phòng ngủ”. Krystal hẳn nghĩ cô đang nói
thầm nhưng với Mark, mỗi lời nói của vợ anh nghe như một tiếng gào. Anh
không nói gì. Anh chỉnh lại tấm che nắng trong lúc Krystal đặt Hans vào
băng sau. “Chờ em đã”, Krystal nói và ra khỏi xe. Tay vợ anh cầm theo máy
ảnh.
“Krystal”, Mark nói.
Krystal chĩa máy ảnh về phía bốn người đàn ông. Khi cô bấm máy, đầu
họ giật một cái. Krystal gẩy phim lên rồi lại ngắm.
“Krystal, vào xe đi!”
“Rồi, rồi”, Krystal nói nhưng cô vẫn chĩa máy, người ngả vào cửa xe,
đầu gối hơi chùng xuống. Cô chụp một tấm nữa rồi tuồn vào trong xe.
“Được rồi”, cô nói. “Cao bồi cho Reiner”.
Reiner là em trai Krystal. Có lần cậu ta đã lái xe 60 dặm để xem phim
Shane.
Mark không dám nhìn về phía băng ghế. Anh tra chìa khóa vào ổ khóa
và liếc con đường. Anh vặn chìa khóa. Xe không nổ.
Mark chờ một giây. Rồi anh thử lại lần nữa. Xe vẫn không nổ. Ổ khóa
điện kêu tích tích tích nhưng chỉ có thế. Mark tắt máy, ba người ngồi lặng đi.
Ngay cả Hans cũng yên lặng. Mark cảm thấy những người đàn ông đang
quan sát anh. Đó là lý do tại sao anh không đập đầu vào vô lăng. Anh nhìn
thẳng ra phía trước, giận điên người khi thấy nước mắt đang ngân ngấn dâng
lên, làm mờ đường chân trời, tòa nhà, hình dạng những chiếc xe tải và cả
dáng cái người đang tiến về phía xe của họ.
Chính là người đàn bà lúc nãy. Chị ta cúi người xuống. “Sao thế?” chị
ta nói. “Có chuyện gì à?” Chị ta phả hơi rượu whiskey vào đầy xe.
Trong gần nửa tiếng đổng hồ, người đàn bà xem xét động cơ xe. Chị ta
yêu cầu Mark bật khóa điện trong lúc chị ta nhìn, rồi bật thêm nhiều lần