“Tôi đoán là tôi có thể đi bộ ra xa lộ rồi đi nhờ xe ai đó”, Mark nói to
hơn anh dự định.
“Nếu anh muốn”, người đàn bà nói.
Mark ngoái nhìn Krystal. “Vợ tôi ở đây có được không?”
“Thì chắc cô ấy phải ở lại thôi”, người đàn bà nói. Chị ta bỏ mũ ra mà
lấy ống tay áo gạt ngang lông mày. Tóc chị ta thuần một màu vàng, được
buộc lại lỏng lẻo và lấp loáng dưới nắng. Mắt chị ta có một màu xanh nhạt lạ
lùng. Chị ta đội lại mũ lên đầu và chỉ cho Mark đường tới cửa hàng bán đồ.
Chị ta yêu cầu anh nhắc lại đường đi. Rồi anh quay lại xe.
Krystal nhìn thẳng về phía trước và cắn môi khi Mark giải thích tình
hình. “Ở đây á”, vợ anh nói. “Anh định để bọn em ở lại đây á?”
Hans đã lại tỉnh dậy. Thằng bé giật cái núm chỉnh tiếng radio ra và đập
nó vào thành xe.
“Chỉ vài tiếng thôi”, Mark nói; mặc dù anh biết là sẽ mất nhiều thời
gian hơn thế.
Krystal không chịu nhìn anh.
“Chả còn cách nào khác cả”, anh nói.
Người đàn bà vẫn đứng cạnh Mark từ nãy. Chị ta đẩy anh sang một bên
rồi mở cửa xe. “Cô đi với tôi”, chị ta nói. “Cô và thằng nhóc nữa”. Chị ta
giơ tay ra. Hans lập tức theo chị ta và nhìn xuyên qua vai chị ta về phía
những người đàn ông ngồi trên ghế. Krystal chần chừ rồi cũng ra khỏi xe, bỏ
mặc bàn tay Mark đã chìa ra để giúp cô.
“Nhanh thôi mà”, anh nói. Anh mỉm cười với Hans. “Nhanh thôi mà
Hansy
” anh nói và quay người bước về phía đường cái.
Người phụ nữ đi vào trong nhà cùng với Hans. Krystal đứng cạnh ô tô
nhìn Mark đi xa dần, cho đến lúc dáng người anh bắt đầu nhòe dần trong hơi
nóng rồi hoàn toàn biến mất. Trông như thể cô đang nhìn một người chìm
dần xuống dưới mặt nước hồ.