phỏng vấn vào đầu tháng 11. “Nào, đừng hy vọng quá nhiều đấy!”, Louise
nói.
“Ồ không”, Mary nói, nhưng rồi lại nghĩ tại sao cô không được hy
vọng? Họ sẽ không tốn tiền đưa cô tới phỏng vấn nếu như họ không muốn
tuyển cô. Và cô chắc chắn cuộc phỏng vấn sẽ tốt đẹp. Cô sẽ làm cho họ
thích cô, hoặc ít nhất cũng không cho họ lí do gì để không thích.
Cô đọc trước về khu vực quanh trường học với một sự quen thuộc lạ
lùng, như thể vùng đất đó và lịch sử của nó đã rất quen với cô. Và khi máy
bay của cô rời Portland và lấy dần độ cao, Mary cảm thấy như mình đang về
nhà. Cảm giác đó vẫn tiếp tục và ngày càng mạnh thêm khi cô hạ cánh. Cô
cố gắng diễn tả nó với Louise khi họ rời sân bay ở Syracuse và lái xe về phía
trường học ở cách đó khoảng 1 tiếng. “Cứ như là ký ức ở kiếp trước vậy”,
Mary nói.
“Ký ức ở kiếp trước là chuyện hoang đường”, Louise nói. “Chỉ là một
trạng thái mất cân bằng sinh học ấy mà”.
“Cũng có thể” Mary nói. “Nhưng em vẫn có cảm giác đó”.
“Không cần phải tỏ ra nghiêm túc với tôi đâu”, Louise nói. “Nó không
hợp với cô. Cứ vui vẻ, thoải mái như cô hồi trước ấy. Nào, nói thật nhé,
trông tôi thế nào?”
Trời đã tối, không thể nhìn rõ mặt Louise nhưng ở sân bay, trông chị ta
có vẻ hốc hác, xanh xao, và căng thẳng. Chị ta khiến Mary nhớ đến những
mô tả trong sách về những chiến binh Iroquois đã nhịn ăn nhiều ngày để
thiền. Louise có cái vẻ đó. Nhưng chị ấy không cần biết điều này. “Trông chị
rất tuyệt”, Mary nói.
“Có lý do đấy”, Louise nói. “Tôi đang có bồ. Giờ tôi tập trung tốt hơn,
nhiều năng lượng hơn và tôi sụt mười cân. Má tôi cũng hồng hơn, nhưng mà
cũng có thể là do thời tiết. Nên có bồ. Nhưng mà cô chắc chả tán thành
chuyện đó”.
Mary không biết phải nói gì. Cô nói cô tin Louise hiểu chuyện này rõ
hơn cô nhưng có vẻ câu này cũng không đủ. “Hôn nhân là một thể chế tốt