nhưng có ai lại muốn bị ràng buộc trong thể chế chứ?
” Louise rền rĩ.
“Tôi biết cô”, chị ta nói. “và tôi biết là bây giờ cô đang nghĩ, thế còn
Ted thì sao, còn bọn trẻ con thì sao? Mary, thật sự mà nói, bọn họ không
chấp nhận nổi chuyện này. Ted lúc nào cũng tra hỏi tôi”. Chị ta đưa túi xách
cho Mary. “Hãy là một cô gái ngoan và châm cho tôi điếu thuốc được
không? Tôi biết tôi đã nói với cô là tôi bỏ thuốc nhưng chuyện bồ bịch này
làm tôi khổ quá, tôi sợ là tôi lại hút thuốc trở lại”.
Lúc này, họ đang lái xe qua những quả đồi hướng về phía bắc trên một
con đường hẹp. Những thân cây cao đổ tán phía trên đầu họ. Khi họ lên đỉnh
một ngọn đồi, Mary nhìn thấy những khu rừng xung quanh, chúng sâu và tối
dưới bầu trời màu tía. Chỉ có một vài ngọn đèn sáng ở đây đó, khiến cho
bóng tối dày thêm.
“Ted đã thành công mỹ mãn trong việc làm cho bọn trẻ con xa lánh
tôi”, Louise nói. “Không thể nào nói chuyện được với mấy bố con nhà đấy
nữa. Thực ra là họ từ chối nói chuyện với tôi; thật là buồn bởi vì bao lâu nay
tôi đã cố gắng dạy bọn trẻ con phải cố nhìn vấn đề từ con mắt của người
khác. Giá mà chúng chịu gặp Jonathan thì chúng có lẽ sẽ nghĩ khác đi.
Nhưng bọn chúng thậm chí không thèm nghe tôi nói. “Jonathan là bồ của
tôi”, Louise nói.
“Em hiểu rồi”, Mary nói.
Qua một khúc cua, ánh đèn xe của họ chiếu thẳng vào hai con hươu.
Mary có thể thấy chúng căng thẳng khi xe của họ chạy ngang qua. “Hươu”,
cô nói.
“Tôi cũng chẳng biết nữa”, Louise nói. “Chịu. Tôi cố hết sức rồi,
nhưng có vẻ thế cũng chẳng ăn thua. Nhưng thôi, nói thế về tôi là đủ rồi; giờ
hãy nói về cô. Cô nghĩ thế nào về cuốn sách mới của tôi?”, Louise kêu lên
và đập tay vào vô-lăng. “Nói thật đi, cô thế nào rồi? Hồi Brandon đóng cửa,
chắc là cô sốc lắm nhỉ?”
“Nói chung cũng hơi vất vả. Cuộc sống của em đến giờ cũng hơi khó
khăn, nhưng nếu em được nhận công việc này thì cuộc sống sẽ tốt hơn