nhiều”.
“Ít nhất thì cô cũng còn có việc làm”, Louise nói. “Lạc quan lên”.
“Em cũng cố”.
“Cô có vẻ mệt mỏi. Tôi hy vọng cô không lo lắng về buổi phỏng vấn
hay buổi giảng bài. Lo lắng chẳng được ích gì đâu. Cứ coi như đây là một
chuyến đi chơi đi”.
“Buổi giảng bài? Buổi giảng nào?”
“Thì mai cô phải giảng thử sau khi phỏng vấn. Tôi không nói với cô à?
Ồ, lỗi tại tôi, cưng ơi, lỗi tại tôi ở mọi đàng
. Gần đây tôi đãng trí khủng
khiếp”.
“Em làm thế nào bây giờ?”
“Cứ bình tĩnh”, Louise nói. “Cô cứ chọn một chủ đề gì đó rồi phiêu
thôi”.
“Phiêu?”
“Thì cô biết đấy, cứ mở miệng và chờ xem cái gì tuôn ra thì tuôn. Ngẫu
hứng”.
“Nhưng em luôn phải chuẩn bị bài giảng trước”.
“Thôi được rồi, thế này nhé. Năm ngoái tôi có viết một bài báo về Kế
hoạch Marshall
, nhưng sau đó tôi chán và không gửi đăng tạp chí nào cả.
Cô có thể đọc bài đó”.
Lúc đầu Mary thấy đọc vẹt lại những gì Louise viết có vẻ không phải;
nhưng rồi cô nhận ra là mình đã làm chuyện này nhiều năm nay và giờ
không phải là lúc nói chuyện đạo đức.
“Đến rồi”, Louise nói và lái xe vào trong một con đường vòng có một
vài căn nhà nhỏ bám dọc theo. Trong hai căn có đèn sáng và khói bốc lên từ
các ống khói. “Trường học ở cách đây hai dặm”, Louise chỉ xuống phía dưới
con đường. “Lẽ ra tôi đã mời cô đến ngủ ở nhà tôi nhưng tối nay tôi ngủ ở