Mary ngồi dậy. “Louise, chuyện này để lúc khác được không?”
“Không”.
“Nữ tính á?”
Louise gật đầu.
“Chị rất đẹp” Mary nói. “và chị biết cách thể hiện bản thân”.
Louise đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. “Cái thằng chết tiệt đó”, chị
ta nói. Chị ta quay lại giường và đứng nhìn xuống Mary. “Nếu có ai bảo
rằng tôi không hề có khiếu hài hước thì cô có đồng ý hay không?”
“Trong một vài vấn đề thì chị có khiếu hài hước. Ý em là, dĩ nhiên là
chị có khiếu hài hước”.
“Cô nói trong một vài vấn đề nghĩa là thế nào? Ví dụ là vấn đề gì?”
“Thì, giả sử chị nghe thấy ai đó bị chết trong một tình huống kì quặc, ví
dụ như là vì nổ bình ga, chị sẽ nghĩ như thế là buồn cười”.
Louise phá ra cười.
“Đấy, ý em là thế”, Mary nói.
Louise tiếp tục cười. “Ôi, Chúa ơi”, Louise nói “Giờ đến lượt tôi nói về
cô”. Chị ta ngồi xuống cạnh Mary.
“Chị nói đi”, Mary nói.
“Chỉ một điều thôi”, Louise nói.
Mary chờ.
“Cô đang run kìa”, Louise nói. “Tôi định nói là, à, thôi, bỏ qua đi. Nghe
này, cô có phiền không nếu tôi ngủ trên sô-pha không? Tôi thì chẳng sao
cả”.
“Chị cứ tự nhiên”
“Cô chắc là không sao chứ? Ngày mai rất quan trọng với cô”.
Chị ta ngả người trên sô-pha và tụt giày ra. “Tôi chỉ định nói là cô nên
dùng chì kẻ lông mày. Lông mày của cô nhạt quá, trông không được hay