Roger dẫn cô vào sâu trong tòa nhà cơ khí của trường; cậu ta giải thích
về các máy móc mà họ sẽ xem – rõ ràng chúng là các máy móc tân tiến nhất
nước Mỹ. “Người ta cứ nghĩ trường đại học là chỗ cổ lỗ sĩ”, Roger nói.
“nhưng thực ra không phải. Bây giờ sinh viên nữ cũng đến đây học và một
số giáo viên là phụ nữ. Thực ra, theo luật của trường thì họ phải phỏng vấn ít
nhất một phụ nữ cho bất cứ vị trí làm việc nào. Đây rồi”.
Họ đang đứng trên một lối đi nhỏ bằng sắt, phía trên một cỗ máy lớn
nhất mà Mary từng thấy. Roger là sinh viên địa chất; cậu ta giải thích rằng
cỗ máy này được thiết kế từ phát minh của một giáo sư trong khoa của cậu
ta. Từ đầu tới giờ, Roger có vẻ nhút nhát, nhưng bây giờ cậu ta trở nên hết
sức linh hoạt. Theo Roger, cỗ máy này là linh hồn của trường học, rằng mục
đích của trường học là mang lại đầu ra cho cỗ máy. Roger và Mary đứng
cạnh nhau, dựa vào lan can xem cỗ máy chạy đều đều bên dưới.
Mary đến gặp hội đồng tuyển việc vào đúng giờ phỏng vấn nhưng
trong phòng không có ai. Cuốn sách của cô được đặt trên bàn, cùng với một
bình nước và một vài cái cốc. Cô ngồi xuống, cầm cuốn sách lên. Gáy sách
kêu lách cách khi cô mở cuốn sách. Những trang sách trong đó phẳng phiu,
sạch sẽ, chưa hề được mở. Mary giở chương đầu tiên của cuốn sách; dòng
đầu tiên của nó là “Người ta thường cho rằng…”.
“Thật nhạt nhẽo làm sao”, Mary nghĩ.
Gần hai mươi phút sau, Louise bước vào phòng cùng vài người đàn
ông. “Xin lỗi chúng tôi đến muộn”, chị ta nói. “Chúng ta không có nhiều
thời gian cho nên tốt nhất là bắt đầu luôn”. Chị ta giới thiệu Mary với hội
đồng; có điều, trừ một người, tên và mặt của những người còn lại không
khớp nhau. Trường hợp ngoại lệ là tiến sĩ Howells trưởng khoa. Ông ta có
một cái mũi tái nhợt và hàm răng khủng khiếp.
Một người đàn ông mặt nhẵn bóng ngồi bên phải tiến sĩ Howells cất
tiếng đầu tiên. “Theo tôi biết, chị đã từng dạy ở Brandon”.
“Thật tiếc là Brandon phải đóng cửa”, một người trẻ tuổi ngậm tẩu nói.
“Có những trường như Brandon cũng tốt”. Trong lúc anh ta nói, cái tẩu