ngoáy lên ngoáy xuống.
“Cô đang ở Oregon nhỉ”, tiến sĩ Howells nói. “Tôi chưa bao giờ đến đó.
Cô có thích ở đó không?”
“Cũng không thích lắm”, Mary nói.
“Vậy sao?” tiến sĩ Howells ngả người về phía cô. “Tôi tưởng là ai cũng
thích Oregon. Nghe nói ở đó rất xanh”.
“Vâng, đúng vậy”, Mary nói.
“Tôi đoán là ở đó mưa nhiều”, ông ta nói.
“Gần như ngày nào cũng mưa”.
"Thế thì tôi sẽ không thích” ông ta nói, đầu lắc lắc. “Tôi thích trời khô
ráo. Dĩ nhiên ở đây thì có tuyết, và thỉnh thoảng cũng có mưa, nhưng là mùa
khô. Cô đã bao giờ tới Utah chưa? Bang đó rất tuyệt. Có núi Bryce này. Rồi
có dàn đồng ca đạo Mormon nữa”.
“Tiến sĩ Howells lớn lên ở Utah”, người đàn ông trẻ ngậm tẩu nói.
“Giờ thì ở đó khác lắm rồi”, tiến sĩ Howells nói. “trước thì vợ tôi và tôi
vẫn tính là lúc nào nghỉ hưu thì quay lại đó sống, nhưng giờ tôi cũng chả
chắc lắm”.
“Chúng ta không có nhiều thời gian”, Louise nói.
“Thế mà tôi thì cứ huyên thuyên”, tiến sĩ Howells nói. “Trước khi
chúng ta nghỉ, cô có muốn nói gì với chúng tôi không?”
“Có. Tôi nghĩ là các vị nên nhận tôi vào làm”, Mary cười khi cô nói;
nhưng không ai cười đáp lại, thậm chí cũng không nhìn cô. Tất cả họ đều
nhìn đi chỗ khác. Mary đột ngột nhận ra rằng những người này không hề có
ý định tuyển cô. Cô chỉ được đưa tới đây cho đúng quy định. Không hề có
hy vọng nào cho cô.
Những người đàn ông thu dọn giấy tờ, bắt tay Mary và nói với cô họ
chờ mong buổi giảng thử của cô. “Lúc nào tôi cũng muốn nghe về Kế hoạch
Marshall”, tiến sĩ Howells nói.