“Xin lỗi cô”, Louise nói khi chỉ còn hai người với nhau. “Tôi không
nghĩ là mọi việc lại tệ như thế. Tệ thật”.
“Chị nói thật đi”, Mary nói. “Chị đã biết là các chị định tuyển ai rồi,
đúng không?”
Louise gật đầu.
“Thế thì chị còn đưa tôi đến làm gì?”
Khi Louise bắt đầu giải thích về quy định tuyển dụng của trường, Mary
ngắt lời.
“Tôi biết điều đó. Nhưng tại sao lại là tôi? Sao chị lại chọn tôi?”
Louise bước tới cửa sổ và nói trong lúc quay lưng lại phía Mary. “Chị
Louise của cô cũng không được ổn lắm đâu. Gần đây tôi thấy buồn; tôi nghĩ
là cô có thể làm tôi vui lên. Hồi xưa, cô rất vui tính; và tôi nghĩ là cô sẽ thích
đến đây chơi – cô chẳng mất gì cả, mùa này ở đây lại đẹp, có lá vàng các
thứ. Mary, cô không biết bố mẹ tôi đã đối xử với tôi như thế nào đâu. Ted thì
cũng chẳng phải tạng vui vẻ gì. Còn Jonathan, cái thằng đểu đó. Tôi cũng
đáng được yêu và có bạn chứ, nhưng tôi chẳng có ai”. Chị ta quay lại nhìn
đồng hồ. “Sắp đến giờ cô phải giảng bài rồi. Chúng ta đi thôi”.
“Tôi không muốn giảng nữa. Đằng nào cũng có ích gì đâu”.
“Ồ, cô phải giảng chứ. Nó là một phần của cuộc phỏng vấn mà”.
Louise đưa cho cô một cái cặp giấy. “Cô chỉ cần đọc cái này thôi. Có mất gì
đâu; chúng tôi đã mất bao nhiêu tiền để đưa cô sang đây”.
Mary đi theo Louise qua hành lang vào lớp học. Các giáo sư trong khoa
ngồi ở hàng ghế đầu, chân bắt chéo. Họ mỉm cười, gật đầu chào Mary. Phía
sau họ là phòng học đầy sinh viên, một vài người phải ngồi ở lối đi. Một
giáo sư điều chỉnh lại micro cho vừa với chiều cao của Mary; ông ta khom
khom người khi chạy tới chạy lui quanh bục giảng như thể ông ta không
muốn bị thấy mặt.
Louise yêu cầu cả phòng trật tự rồi giới thiệu Mary và chủ đề của bài
giảng. Nhưng Mary đã quyết định sẽ “phiêu”. Cô đi tới bục giảng, cũng