“Đủ rồi”, tiến sĩ Howells vừa quát vừa đứng bật dậy khỏi ghế. Louise
ngừng lắc đầu. Hai mắt chị ta tròn xoe.
Mary cũng đã hết cái để nói. Cô không biết Brébeuf đã nói những gì.
Im lặng dâng lên quanh cô; và ngay khi cô nghĩ cô sẽ chìm và mất dạng, cô
nghe một ai đó huýt sáo ngoài hành lang bên ngoài – và luyến láy những nốt
nhạc như một con chim, như cả một đàn chim.
“Hãy chỉnh đốn lại cuộc đời các người”, Mary nói. “Các người đã lừa
dối bản thân bằng sự kiêu ngạo của trái tim và sức mạnh của cơ bắp. Mặc dù
các người có thể bay cao như đại bàng, mặc dù tổ của các người được làm
trên các vì sao nhưng ta sẽ hạ gục các người, Chúa nói. Đừng thần phục
quyền lực, hãy thần phục tình yêu. Hãy tử tế. Hãy công bằng. Hãy khiêm
cung”.
Louise đang vẫy vẫy tay. “Mary!” chị ta gọi to.
Nhưng Mary vẫn còn nhiều thứ để nói, còn rất nhiều. Cô vẫy lại Louise
rồi tắt máy trợ thính để khỏi bị sao nhãng.