Nhà bên
Tôi tỉnh dậy, sợ hãi. Vợ tôi đang ngồi ở mép giường, lay tôi. “Bọn họ
lại bắt đầu rồi”, vợ tôi nói.
Tôi đi tới cửa sổ. Tất cả đèn trong nhà họ đang bật sáng, cả tầng trên và
tầng dưới, như thể họ cần đốt tiền. Người đàn ông gào lên, người đàn bà hét
cái gì đó đáp lại, con chó sủa. Tiếp đó là một khoảng lặng ngắn rồi đứa bé
khóc – tội nghiệp.
“Anh đừng đứng chỗ đó”, vợ tôi nói. “Nhỡ đâu họ nhìn thấy anh”.
Tôi nói, “Anh sẽ gọi cảnh sát”, và biết rằng vợ tôi sẽ không để tôi làm
thế.
“Thôi mà”, vợ tôi nói.
Cô ấy sợ rằng bọn họ sẽ đầu độc con mèo của chúng tôi nếu chúng tôi
gọi cảnh sát.
Ở nhà bên cạnh, người đàn ông vẫn đang gào lên nhưng tôi không nghe
rõ anh ta nói gì vì tiếng chó sủa và tiếng đứa bé khóc. Người phụ nữ cười to,
ha ha ha; chị ta không muốn cười, rồi bất ngờ chị ta bật khóc. Rồi mọi thứ
lặng đi.
“Hắn lại đánh cô ta rồi”, vợ tôi nói. “Em thấy cứ như là hắn đánh em”.
Nhà bên, đứa trẻ ngặt đi một hồi dài và con chó lại bắt đầu sủa. Người
đàn ông bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa.
“Anh cẩn thận”, vợ tôi nói. Nàng quay lại giường và kéo chăn lên tận
cổ.
Người đàn ông lầm bầm một mình và giật mạnh khóa về. Rút cục anh
ta cũng kéo được khóa xuống và đi về phía hàng rào nhà chúng tôi. Đấy là
một cái hàng rào trắng, được trang trí tử tế. Cái hàng rào không phải để ngăn
người. Tôi đã tự tay dựng nó và trồng hoa kim ngân với hoa giấy dọc hàng
rào.