“Hắn đang làm gì đấy?” vợ tôi hỏi.
“Suỵt”, tôi nói.
Người đàn ông vịn một tay vào hàng rào, tay còn lại thì giữ cái của quý
tiểu vào những khóm hoa. Hắn ta cứ thế đi dọc hàng rào, không bỏ sót một
cây hoa nào. Khi xong việc, hắn giũ cái của quý, rồi kéo khóa về và quay trở
lại lối vào. Hắn suýt trượt chân trên sỏi nhưng kịp lấy thăng bằng; hắn rủa
rồi đi vào nhà, lại đóng rầm cửa.
Khi tôi quay đầu lại, vợ tôi đang ngồi chúi người về phía trước, quan
sát tôi. Nàng nhướn lông mày. “Lại thế à?”
Tôi gật đầu.
“Cả hắn với con chó cùng thế thì làm sao mà mấy cây hoa của anh còn
mọc được”.
Tôi muốn nói chuyện gì khác. Tôi không muốn nghĩ đến mấy cây hoa.
Ở nhà bên, người đàn bà đang gào. Tôi nói, “Em nghe xem”.
“Hồi trước em còn thấy thương cô này, chứ giờ thì chả hơi đâu”, vợ tôi
nói. “Từ sau tháng rồi thì quên đi”.
“Anh cũng thế” tôi vừa nói vừa cố nhớ xem chuyện gì xảy ra tháng
trước. Tôi không thấy thương cô ta nhưng thực ra thì tôi cũng đã bao giờ
thương đâu. Cô ta hay mắng đứa bé, và, xin lỗi chứ tôi không định phí nước
mắt cho loại người đối xử với trẻ con như thế. Cô ta gào lên những câu kiểu
như, “Tao đã bảo mày ở nguyên trên giường cơ mà”, mà đứa bé thì còn chưa
cả biết nói.
Phải nói là cô ta thực ra cũng thuộc loại đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó sẽ
không bền. Cô ta thuộc loại không có khung xương đẹp. Trông cô ta mỏng
mảnh, như thể cô ta chẳng ăn gì khác ngoài bánh quy và sữa. Da cô ta trắng.
Đứa bé giống cô ta – dĩ nhiên là chả ai mong nó giống anh ta, vừa đen vừa
lắm lông. Ngay cả khi anh ta mặc áo thì vẫn có thể đoán là anh ta có lông
khắp lưng và vai – chắc là phải rậm và xoăn như lông chó xù.