Nàng nhìn tôi. “Em sang bên chỗ anh được không?”, vợ tôi hỏi. “Chỉ sang
thăm thôi”.
Tôi kéo chăn xuống và nàng chui vào. Cái giường chỉ đủ cho một
người; khi có hai người, nó trở nên chật chội. Chúng tôi nằm nghiêng, tôi ở
phía sau. Tôi không có ý định nhưng chỉ một lúc sau là của quý của tôi bắt
đầu cứng lên. Tôi vòng tay qua người vợ tôi. Tôi đua tay lên phía rặng núi
Rocky của nàng, rồi đưa qua bình nguyên xuống dưới phía nam.
“Nào” vợ tôi nói. “Không học địa lý đâu. Không phải tối nay”.
“Anh xin lỗi”, tôi nói.
“Em sang thăm không thôi không được sao?”
“Anh đã bảo anh xin lỗi rồi mà”.
Những người đi tìm vàng đang vượt qua sa mạc. Họ sắp hết nước ngọt
và môi họ nứt nẻ. Mặc dù người đàn ông mù đã cảnh cáo nhưng một số
người vẫn uống nước từ cái giếng độc và chết một cách thê thảm. Đêm đó,
xung quanh đống lửa, những người còn lại bắt đầu cãi nhau.
Hầu hết họ muốn về nhà. “Chỗ này không phải chỗ cho người da
trắng”, một người nói. “và tôi nghĩ là chưa có ai từng đến đây”. Nhưng
người đàn ông mù tả cho họ nghe về một thỏi vàng ròng lớn và sáng đến nỗi
nó sẽ thiêu cháy mắt người nào nhìn thẳng vào nó. “Tôi chính là bằng
chứng” ông ta nói. Khi ông ta nói xong, những người đi tìm yên lặng; lần
lượt từng người rời đống lửa và nằm xuống ngủ. Họ gối đầu lên tay và nhìn
lên những ngôi sao. Một con chó sói tru lên.
Nghe tiếng chó sói, tôi nhớ ra tại sao vợ tôi không còn thấy thương
người đàn bà ở nhà bên. Đấy là một tối thứ Hai cách đây chừng một tháng,
ngay sau khi tôi từ chỗ làm về nhà. Người đàn ông đang đánh con chó; và
không phải là chỉ đập nhẹ một hai cái. Anh ta đánh thật sự, cho đến lúc con
chó thậm chí không cả kêu được nữa; con vật đáng thương lạc cả giọng.
Cuối cùng thì việc đó cũng chấm dứt. Rồi một vài phút sau, tôi nghe thấy vợ
tôi nói “Ôi!” và tôi đi vào bếp để xem có chuyện gì. Nàng đang đứng ở cửa
sổ nhìn sang bếp nhà bên. Người đàn ông đang ghì người đàn bà vào tủ lạnh.