và gia đình – rời bỏ tất cả những gì họ từng biết. Họ băng qua biển và tàu
của họ bị đắm gần bờ một mảnh đất không hề có trên bản đồ của họ. Một
người trong số họ chết đuối. Một người khác bị thú rừng tấn công và ăn thịt.
Nhưng những người khác vẫn tiếp tục đi. Họ vượt sông và đi qua một núi
băng khổng lổ bằng xe chó kéo. Họ đi ròng rã nhiều tháng trời. Ở trên núi
băng, họ cạn lương thực và có một lúc, tưởng như họ sẽ cắn xé ăn thịt lẫn
nhau, nhưng không, họ không làm thế. Cuối cùng, họ thống nhất là sẽ ăn thịt
những con chó. Đấy là phần buồn của bộ phim.
Cuối phim, chúng ta sẽ thấy những nhà thám hiểm ngủ trên một đồng
cỏ đầy hoa dại. Những bông hoa đẫm sương đêm và phủ đầy trên người họ –
những cánh hoa chuông đất, hoa bóng nước, hoa sao, hoa huệ, hoa cúc đất,
hoa violet, hoa cỏ – chúng phủ dày đến nỗi tất cả họ đều trở nên trắng xóa,
đến nỗi không thể phân biệt người này với người khác, đàn ông và đàn bà,
đàn bà và đàn ông. Rồi mặt trời mọc. Họ đứng dậy và giơ tay lên trời; trông
họ như những thân cây trắng trên một mảnh đất mà loài người chưa từng đặt
chân.